Hôn Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chánh Điện, Tây Triều

Từ xa nhìn vào, đây là một nơi mà bất cứ ai cũng phải khiếp sợ khi nhìn thấy nó. Là nơi mà con người tàn sát lẫn nhau, tranh giành địa vị, giẫm đạp lên nhau để đạt được những thứ mình muốn.

Trong triều, hai hàng người đứng ngay ngắn, phục y màu xanh đậm, tay cầm sớ, vẻ mặt lo lắng, sợ hãi đứng đó, đợi Từ Cảnh Đế vào yết triều.

"Hoàng thượng giá đáo. " Tên thái giám ngoài cổng đã lên tiếng, vị đế vương đã đến.

Từ Cảnh Đế một thân trường bào vàng chói thêu rồng uy nghiêm, thắt lưng nạm ngọc lưu ly, giày gấm thêu chỉ vàng oai vệ mà bước vào chánh điện. Đáng tiếc thay, vị đế vương này bề ngoài lẫm liệt như vậy nhưng bên trong đó lại là một con người lòng lang dạ sói, tiểu nhân hèn hạ, qua cầu rút ván.

Từ Cảnh Đế bước lên ngai vàng chạm rồng, sắc mặt lạnh lẽo nhìn xuống đám phạn quan.

"Dâng sớ ", giọng nói lãnh đạm của bậc đế vuóng vang lên, các quan lại đều tranh nhau nháo nhào

Tể tướng Lưu Ngỗ là một người hèn hạ, nịnh hót đế vương:

"Tâu bệ hạ, mật thám đã báo ngoài thành hiện đang có giặc ngoại xâm. Tình hình rất khẩn cấp, đất nước loạn lạc, dầu sôi lửa bỏng! Vi thần cúi xin bệ hạ cử người ra biên cương dẹp loạn, mang lại bình yên cho bá tánh. "

"Vậy trong số các khanh ai có thể đi? ", Từ Cảnh Đế vừa dứt câu, lão tể tướng kia lại xen vào:

"Bệ hạ, Hạ tướng quân nắm trong tay hơn nửa binh quyền, đâu đâu cũng chiến công hiển hách. Khấn xin bệ hạ để tướng quân ra trận. "

Từ Cảnh Đế nghĩ ngợi một hồi, thấy lời tể tướng nói có lý, thêm phần hắn cũng chẳng ưa gì nổi tên "trung quân ái quốc" ấy, sợ rằng có một ngày tên này sẽ lật đổ hắn mất nên cũng ậm ừ đồng ý để cho Hạ Cầm đi dẹp loạn biên thùy. Chỉ khổ cho Hạ Cầm mà thôi, là trung thần nhưng lúc nào cũng bị bọn chúng đuổi cùng giết tận, chẳng một ngày yên thân.

"Được, trẫm đồng ý. Hạ tướng quân, khanh có ý kiến gì không? "

"Bệ hạ đã đồng ý rồi, thần sao có thể ý kiến được nữa? Dẹp loạn cho dân, đánh đuổi ngoại xâm vốn là trách nhiệm của thần, sao lại có thể từ chối được chứ? ", Hạ Cầm vẫn nhất mực trung thành dù đoán được rằng lần này đi chắc chắn lành ít dữ nhiều. Nhưng ông thật không ngờ được rằng, tên hôn quân kia còn định tuyệt diệt cả họ nhà ông :

"Giặc lần này rất hung ác, trẫm sợ ái khanh không đủ sức, lại xảy ra chuyện thì phí cả một đời dũng tướng nên trẫm quyết định ái khanh sẽ phải đi cùng với cả phủ tướng quân, để cha con, chồng vợ phò trợ lẫn nhau. Đều là tốt cho khanh cả, nếu lập được chiến thắng ta sẽ trọng thưởng. "

Lời hôn quân thốt ra như sét đánh ngang tai, giáng một đòn đau điếng xuống đầu ông. Định hết lòng vì nước vì dân, ai nào có ngờ được tên hôn quân ấy lại ra tay tàn độc đến vậy? Nhưng rồi cả đời anh dũng, quyết lấy mạng làm lũy cứu dân, ông cũng cuối đầu nhận thánh chỉ.

Buổi yết triều cũng kết thúc. Ngày mai, cả nhà ông đều phải lên đường dẹp loạn, dấn thân cho thú dữ...

______________

Phủ tướng quân

"Phụ thân, phụ thân về rồi! " , Hạ Tâm Nghiên hớn hở chạy ra đón ông.

"Ừm, con gọi tất cả mọi người ra đây, ta có chuyện muốn nói. "

"Vâng ạ! "

Rồi ông sầu não, gương mặt già nua đượm rõ nét buồn. Đôi mắt đục một mảng lớn, như chẳng còn là đôi mắt mãnh ưng anh dũng ngày xưa nữa, giờ nó đã vô hồn. Ông cất tiếng tuyệt vọng, nói với gia quyến :

" Giặc ngoại xâm đang lâm le bờ cõi, hoàng thượng đã tin dùng ta đi dẹp loạn, sáng mai khởi hành. Nhưng người lại nghe lời bọn nịnh hót, sợ ta lập thắng trở về thì binh quyền trong tay ngày càng lớn mạnh nên đã ra kế sách đối phó. "

" Người truyền lệnh, sáng mai không chỉ ta đi mà ngay cả phủ tướng quân chúng ta, có bao nhiêu người đều phải đi hết, với một lý do là để phò trợ ta bình yên trở về. "

Ông nói đến đây thì đáy mắt đầy căm phẫn, tên hôn quân vô lại ấy vậy mà lại là một tên súc sinh mù quáng, không phân biệt thị phi, phải trái đúng sai. Chỉ trách là ông đã không biết điều đó sớm hơn, để bây giờ hắn đã định sẵn mồ chôn cho cả phủ tướng quân.

Tối đêm đó, mọi người thi nhau buồn bã, thu xếp hành lý để sớm mai chinh phạt nơi xa trường.

Bỗng, ông gọi Hạ Tâm Nghiên ra, dặn dò vài điều trước khi bán rẻ linh hồn mình cho lòng đất

"Lần này đi, sẽ khó lòng mà qua được cõi tử. Con hãy ở lại phủ, giữ an nguy cho chính thân mình. Ta và mẫu thân con, huynh trưởng, huynh thứ sẽ ra xa trường chinh chiến. Con thân nữ tử, thanh xuân còn đợi, đừng ra cõi biên thùy mà cả đời sau phải trở thành nô lệ cho tên hôn quân đó. "

Nói đến đây, nước mắt nàng đã lưng tròng, toàn thân run rẩy. Sao nàng có thể nhẫn tâm để phụ thân và mọi người sống chết nơi biên cương mà nàng an nhàn hưởng tuổi xuân kia được chứ?

Hạ Cầm ông cũng biết tính tình nữ nhi của mình, nên ông lại nói thêm :

"Ái nữ cứ nghe lời ta, hãy ở lại đây. Chưa chắc gì tên hôn quân kia đã cấp đủ lương khô cho toàn bộ binh quyền của ta. Con cứ ở lại, mật báo sẽ đưa tin cho con nếu chúng ta xảy ra chuyện chẳng lành. Đến lúc đó, con hãy bán gia sản này, gom góp được bao nhiêu thì mua lương thực, rồi đem phân phát cho binh sĩ, để họ có sức chiến đấu. "

" Nếu chẳng may ta cùng mẫu thân và các huynh con thất bại hay tử trận thì hãy hứa với ta, cố gắng đừng bước hay chen chân vào cung, nơi có đám hoàng tộc dơ bẩn đó lộng hành. Như vậy, người làm phụ thân này mới có thể an tâm dưới suối vàng được. "

Ông cố gắng nói, không chừa chỗ cho nàng chen vào. Bởi vì ông biết, nếu ông ngưng lại dù chỉ một giây thôi, thì với tính tình bướng bỉnh của nàng, chắc chắn sẽ nằn nặc đòi theo...

Mọi người đã thu xếp hành lý, chuẩn bị lương khô và binh sĩ xong liền lên đường ra ải biên thùy ngay trong đêm. Để lại mình nàng mất mát sau phút chia ly...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro