Gọi Hồn Đêm Khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bẩm tướng quân, trại đã dựng xong." Trầm Khoan Miễu.

"Ừm, các ngươi cũng mau chóng nghỉ ngơi sớm" , ông nhàn nhạt đáp lời lại phó tướng quân của mình, đôi mắt vẫn còn vương đọng nỗi xót xa vì tương lai của gia đình ông không còn nữa...

Hạ Cầm nhấc từng bước chân nặng nề đi vào trại mà lòng không thôi lo lắng. Ông không chỉ lo cho an nguy của bách tính, mà còn lo cho tính mạng của chính gia đình ông, những người đã bị kéo vào vòng xoáy tranh giành quyền lực nơi hoàng tộc cùng mình.

Dù trong trại rất ấm, chăn nệm đèn nến đều rất hòa hợp nhưng không hiểu sao ông chẳng thể nhắm mắt được. Gối tay lên trán, Hạ Cầm bắt đầu suy nghĩ miên man về tính mạng gia quyến rồi bất chợt khóe mắt lại đỏ lên trong một khoảng thời gian dài.

Đêm nay trăng không sáng nhưng rất hiền hòa. Gió hiu hiu thổi cộng thêm việc mắt ông ướt đẫm lệ sầu nên nhờ có nó, chẳng lâu sau Hạ Cầm đã bị ánh trăng kéo vào giấc ngủ...

Khó khăn lắm mới có thể nhắm mắt được, vậy mà nửa đêm thì Hạ Cầm ông lại bị một tên lính xông vào gọi hồn mình dậy.

"Tướng quân! Không xong rồi! Không xong rồi!"

Hạ Cầm cau chặt mày, lờ đờ mở đôi mắt già nua đầy nếp nhăn ra nhìn tên lính đang gấp gáp, đến mồ hôi cũng không kịp rơi.

"Có chuyện gì?"

Tên lính vẫn chưa thôi hốt hoảng, sắc mặt y trông rất sốc

"Bẩm tướng quân, giặc Tây Nguyên bọn chúng đã tràn vào đến đây rồi. Chúng ta bị tấn công quá bất ngờ nên không kịp chuẩn bị, các tướng sĩ canh gác đã chết hơn nửa."

" Chúng đã đốt cháy hết kho lương thực phía đông, bây giờ chỉ còn kho lương phía tây vì được giấu bí mật nên chúng không thể đốt."

Ông càng nghe thì cảm xúc càng nặng nề, gương mặt ngáy ngủ đã không còn nữa. Ông bây giờ tỉnh như chưa từng được tỉnh!

"Gì cơ?"

"Mau, mau gọi tất cả mọi người dậy!"

"Bẩm, tướng quân chính là người dậy cuối cùng đấy ạ!" tên lính nói tiếp.

Hạ Cầm còn tỉnh hơn lúc nãy nữa!

"Sao ngươi không gọi ta sớm hơn? Nhà ngươi có biết rằng nếu không gọi ta thì sẽ xảy ra chuyện gì hay không?" Hạ Cầm lớn giọng. Sao một chuyện quan trọng như vậy lại để người cầm quân như ông biết cuối cùng chứ? Thật đúng là loạn hết rồi!

"Nô tài có gọi. Nhưng tướng quân không nghe."

"Vì tình hình gấp gáp mà tướng quân gọi mãi vẫn không dậy, nên nô tài bèn báo cho phó tướng quân biết để điều động quân binh thay người. "

"Nô tài có lỗi, xin tướng quân trách phạt!"

Tên lính lệ vừa nói vừa dập đầu liên tục, khiến bản thân ông cũng tự cảm thấy áy náy với cái tính ngáy ngủ này của mình.

Thẹn quá hóa giận, Hạ Cầm bỗng quát lớn tên lính :

"Lúc này đã là lúc nào rồi mà nhà ngươi còn nói chuyện lỗi với phải? "

"Không lo ngăn giặc. Có phải ngươi không cần cái đầu này nữa rồi đúng không? " Tại sao không cho ông biết sớm chứ? Quá không công bằng rồi!

Nói rồi Hạ Cầm bước nhanh xuống giường, với tay lấy y phục đã được chuẩn bị sẵn rồi quay lưng lại, khoác nó lên thân thể vạm vỡ của mình. Sau đó, ông lại vận thêm cho mình một bộ giáp được đúc từ bạch kim sáng chói. Lại cầm thêm thanh Địch Tây đại bảo đao do tiên đế ban cho nhờ lập được công lớn, sải bước hiên ngang đi ra khỏi trại.

"Hạ tướng quân đúng thật là một vị mãnh tướng! " tên lính nhìn ông đầy ngưỡng mộ.

____________________

"Mau lên! Đừng để chúng tiến vào bên trong thành! " Trầm Khoan Miễu hét lớn. Sắc mặt ông lúc này rất dữ dội!

Trầm Khoan Miễu nói xong liền dẫn đầu một đám tướng sĩ phóng ngựa thẳng đến trước cổng thành, dàn binh bố trận ra mà cố thủ.

"Giặc lần này quá đông! Hy vọng rằng bách tính có thể bình an! " ông tự nhủ.

Nhưng thật không ngờ, đám giặc đó công kích trong đêm khuya chỉ nháo nhào điên loạn chốc lát lại rút lui về. Ngoài việc đốt kho lương thực và giết hơn nửa số lính canh nơi đó thì hầu như chúng chỉ làm quân ta hốt hoảng một phen chứ không hề có ý định tấn công hay giao chiến với quân ta.

"Chúng tại sao lại làm vậy? Ý gì đây chứ?" Trầm Khoan Miễu bắt đầu cảm thấy kì lạ, ông nghĩ ngợi về loạt hành động quái đản này của chúng.

" Chắc là đám giặc đó cũng chỉ đang dò tìm sơ hở của quân ta. Không tìm ra sơ hở để đánh úp nên đành thôi, không có gì nghiêm trọng. " tướng sĩ Trương Diêu Dực, là cánh tay phải đắc lực của ông thấy vậy liền nói.

Có thật là không nghiêm trọng không? Chuyện này càng nghĩ càng thấy đáng nghi mà!

___________________

Bên ngoài, Hạ Cầm cùng cả phủ tướng quân đang áp chế đám giặc hung hãn kia. Chúng đúng thật là không mạnh, nhưng bù lại thì chúng rất đông! Đã vậy chúng còn sử dụng một loại dược khí mà ông chưa từng thấy bao giờ. Loại dược khí đó rất lạ! Chẳng phải đạn khói hay thuốc pháo lựu độc gì nhưng nó cực kỳ mạnh!

Theo quan sát từ mắt ông thì nó chắc chắn là một loại thuốc được đặc chế riêng ở vùng Tây Nguyên, sau đó vo tròn thành những viên vừa tay để dùng. Khi giao chiến chúng sẽ dùng các thanh nỏ độc nhất để bắn những viên thuốc kì dị ấy vào mặt binh lính và những con tuấn mã. Thứ đó tác dụng rất nhanh. Vừa chạm vào thì đã làm cho vùng da thịt đó tê cứng, sau đó liền nổi mẩn đỏ và bắt đầu sưng phù, khiến cho các tướng sĩ rất ngứa ngáy khó chịu, bắt buộc phải gãi liên tục. Càng nhìn các tướng sĩ gãi Hạ Cầm càng thấy lo, hình như gãi đến đâu thì nó lại nóng ran lên đến đó!

Nhưng một lúc nữa thấy các tướng sĩ dần bình thường trở lại thì ông cũng thôi lo lắng, vì chuyện cấp bách hiện tại bây giờ đây chính là việc kho lương thực bị thiêu rụi.

Giặc Tây Nguyên sau khi làm cho binh lính trải nghiệm chút ít về thứ thuốc kì lạ kia thì cũng tự rút lui. Hình như chúng không đánh lại nổi nên mới tháo chạy? Hay là do Hạ Cầm ông nghĩ quá đơn giản?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro