Trương Diêu Dực lộ rõ bộ mặt thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh trăng mờ, có thể nhìn thấy được hình dáng của người đàn ông với bộ tà phục mang sắc đen huyền bí đang đứng dưới một gốc cây, khuôn mặt y đằng đằng sát khí.

"Chuyện đó ngươi thực hiện tới đâu rồi? " Tà nhân cất chất giọng khàn đặc, y làm vang lên bầu không khí phủ đầy sương mù đang yên tĩnh.

Vừa dứt lời thì gió bỗng nổi lên, lùa nhẹ tán cây trên đầu y, một thân ảnh với cổ phục xanh lam nhẹ nhàng nhảy xuống trước mặt.

"Đã xong. Bọn chúng đang tổn thất về kho lương thực bị chúng ta đốt cháy, người của chúng ta cũng đã hạ độc vào kho lương còn lại của chúng."

"Sáng mai khi bọn chúng sử dụng kho lương đó thì sẽ trúng độc mà chết." tên bí nhân vừa nói vừa tỏ vẻ đắc ý.

"Được, ngươi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bây giờ có thể về."

"Khi nào bọn chúng chết thì ta sẽ gả con bé cho nhà ngươi."

Tên này vừa nghe xong liền nhoẻn miệng cười tà mị rồi phút chốc lại biến mất, trả chỗ lại cho bầu không khí đơn độc khi nãy.

"Ha, ngươi thật đúng là một tên ngốc! "

"Làm sao mà ta có thể gả con bé cho ngươi được chứ? Con bé đã chết lâu rồi haha "

" Nhà ngươi cũng sẽ sớm gặp được con bé thôi, Trương Diêu Dực! "

Nói rồi tên tà nhân cũng biến mất. Chỉ còn lại ánh trăng mờ ảo với tiếng rít ghê gớm của những cơn gió đêm lạnh lẽo.

_______________________

" Trầm phó tướng, hôm nay quân ta có thể thuận lợi ngăn cản giặc Tây Nguyên. Hạ thần mạn phép mời người một chung rượu coi như chúc mừng cho công lao trấn thành trước khi tướng quân đến của người. " Trương Diêu Dực bày ra vẻ mặt giả tạo, nịnh hót Trầm Khoan Miễu hòng đưa ông vào tròng nhân lúc ông còn đang không chú ý đến.

Trầm Khoan Miễu vẫn đang lơ là, nhất thời không chú ý đến y nên không hay biết chung rượu y đưa đã nằm trong tay mình từ khi nào. Đã vậy, ông còn mải mê suy nghĩ về loạt hành động kỳ lạ ban nãy của giặc mà cũng vô tư đưa rượu lên môi nhấp lấy một ngụm.

"Quái lạ! Rượu này là rượu gì mà chủ với một ngụm nhỏ, ngay cả con Trầm sâu rượu như ta cũng phải ngà ngà say? " Vừa hớp xong hớp rượu, ông bỗng từ trạng thái bình thường đến hơi men bốc lên tận trên đỉnh đầu.

"Thưa phó tướng, đây là rượu gia truyền của hạ thần. Đã ủ hơn chục năm nên men rất mạnh. "

"À, rượu ngon rượu ngon! Khà khà..." ông đưa chén lên hớp thêm một ngụm lớn rượu nữa thì cơ thể mềm nhũn ra như bột nhão, đầu óc lâng lâng quay cuồng.

Nhìn thấy con mồi đã trúng bẫy, thuốc trong rượu cũng đã dần phát huy tác dụng nên Trương Diêu Dực đứng dậy khỏi ghế, đi vòng qua sau lưng ông rồi lấy luôn con dao đã chuẩn bị sẵn trong người, giơ lên và cắt một nhát thật ngọt vào cổ ông. Từng giọt máu nhỏ xuống đĩa thức ăn trên bàn, bốc lên một mùi tanh kinh khủng.

"Phó tướng quân ơi là phó tướng quân! Ông nghĩ ông vẫn còn là một vị tướng anh dũng với chiến công oanh liệt khi xưa sao? Ha, ông đã già rồi! "

"Chỉ có một chén rượu nhỏ này mà đã say khướt thế kia thì làm sao xứng danh Trầm sâu rượu khi xưa nữa đây? Hahaha, con người cũng thật là! "Trương Diêu Dực thấy mình có thể ra tay quá dễ dàng với một vị mãnh tướng như ông liền không khỏi đắc ý mà cười sảng lên vài tiếng.

"Được rồi, bây giờ chỉ còn sót lại bọn gà mờ cùng với một ông tướng già phía ngoài thôi. Xong việc thì ta có thể đưa kiệu hoa đến rước Mẫn Châu... hahaha. "

Nói rồi Trương Diêu Dực lấy một chiếc khăn trắng để lau sạch đôi bàn tay dơ bẩn còn dính mùi máu tanh của mình, y đứng nhìn vị phó tướng quân anh dũng một lần cuối cùng nữa rồi nhấc chân bước ra khỏi lều.

Màn sương đêm âm u dần dày đặc, lặng lẽ bao trùm lấy cỗ thi thể Trầm Khoan Miễu từng chút, từng chút một. Khiến cho chút ít hơi ấm còn vương lại trên gương mặt anh dũng kia cũng không còn nữa, hòa lẫn vào tầng sương lạnh.

Đêm nay không như những đêm khác, chỉ có tiếng gió rít và các âm thanh man rợ lũ côn trùng đến bầu bạn cùng ông...

____________________

Sáng hôm sau

"Này, ngươi xem có phải hôm nay Khoan Miễu dậy hơi trễ rồi không? "Hạ Cầm vừa xem quân lược trên tay vừa nhâm nhi ngụm trà nóng. Ông bâng quơ hỏi Vu Thủy-tên lính gác đang đứng cách đó không xa.

"Bẩm tướng quân, thuộc hạ cũng không rõ. Bây giờ thuộc hạ sẽ đi gọi phó tướng quân dậy. "

"Ừm. Nhân tiện ghé xem tình trạng các binh sĩ thế nào rồi, họ ăn uống được chưa. " ông vẫn đâm mắt vào quân cơ, không liếc lấy tên lính một cái mà nhàn nhạt bảo thêm.

"Tuân lệnh. "

Vu Thủy bước tới trại của Trầm Khoan Miễu, "Phó soái, tướng quân cho gọi ngài sang với ngài ấy ạ. "

Một khoảng không lặng đến lạnh cả sống lưng...

Vu Thủy tiếp tục gọi lần nữa, "Phó soái? Hạ tướng quân cho gọi ngài sang để bàn việc binh lược với ngài ấy ạ. "

Thấy không ai trả lời, hắn bèn mạo muội kéo rèm bước vào trong trại.

"Phó soái? Hạ tướng quân..." tên lính đang định lặp lại câu hỏi lần nữa thì bỗng dưng cổ họng ứ nghẹn lại, âm không lên được tới thanh quản.

"Phó... phó... phó soái... người... người... aaaaa" trông thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, hắn khó mà bình tĩnh nổi. Vu Thủy hắn cứ cắm đầu cắm cổ chạy xộc ra khỏi nơi âm tầm này, nhằm vào trại của Hạ Cầm mà đâm đầu vào.

"Tướng quân! Tướng quân! Không xong rồi... không xong rồi! "

"Phụt!!! " Hạ Cầm đang hớp ngụm trà nóng liền bị tiếng la của Vu Thủy làm cho phun ra, y phục chỗ ướt chỗ ráo trông rất không đàng hoàng.

"Này, Vu Thủy, ngươi không làm hồn ta lìa khỏi xác ngày nào thì ngày đó ngươi ăn cơm cảm thấy không ngon hay sao? " Hạ Cầm thân thể cứng đờ, sắc mặt đang tươi sáng bỗng âm trầm đến lạ lùng. Nhiệt độ của không khí xung quanh đột ngột giảm xuống, làm cho người khác nếu không may thì chắc chắn sẽ bị sốc nhiệt mà chết. Rồi sau đó ông lại im lặng...

Im lặng... lại là cái sự im lặng chết chóc này!

Mới vừa hôm trước hắn còn gọi hồn ông dậy vào lúc nửa đêm, đến hôm nay lại muốn kéo vía ông đi mất.

Có phải tên đó rất đam mê làm nghề câu hồn của Hắc Bạch Vô Thường hay không vậy?

Thấy Hạ Cầm sau khi y phục bị ướt thì vẫn im lặng một lúc lâu không nói gì, Vu Thủy không tránh khỏi sự hoảng hốt.

"Tướng quân? Người... có đang nghe thuộc hạ nói không? " hôm nay có phải là ta ra ngoài mà quên chưa cúng hay không chứ?

Tại sao hết gặp người chết bên kia thì lại gặp tiếp một cái thân sống lạnh lẽo bên đây hả? Ai nói làm lính cưng của tướng quân luôn được ăn sung mặc sướng, không phải đối mặt với nguy hiểm về tính mạng thì ta liền bẻ cổ tên đó ra!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro