C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Cảnh Nghi thô bạo ném túi sách lên ghế rồi ngồi vào một chiếc ghế khác bên cạnh Lam Tư Truy. Y giật lấy quyển sách hắn đang đọc tự nhiên gấp lại luyên thuyên càu nhàu về việc thực tập ở chỗ Giang Tổng Giang Vãn Ngâm nổi tiếng khó chịu.

Lam Tư Truy cũng quen rồi, hắn chỉ biết ngồi im lặng để Lam Cảnh Nghi phun mưa lên mặt mình mà cố gắng suy nghĩ tích cực, biết đâu sẽ tốt cho da.

Hai người bọn họ một ồn ào, một im lặng cho đến khi hai người khác tới.

- Yo, Học Trưởng! Cảnh Nghi! Đang nói chuyện gì vậy? - Âu Dương Tử Chân vui vẻ chào hỏi, không khỏi hóng chuyện.

- Tao chỉ nghe tiếng chó sủa, có nghe ai nói gì đâu. - Kim Lăng không câu nệ ngồi xuống ghế đối diện Lam Tư Truy, mái tóc dài ngang vai được buộc hờ phía sau khẽ lay động.

- Có kẻ đi đâu cũng hoang tưởng nghe tiếng đồng loại.

- Mày cmn đói đòn mà! - Kim Lăng không giỏi kiềm chế cơn giận, đập bàn đứng dậy. Mặt hắn cũng vì thế có chút đỏ lên.

- Chó sủa bậy xong còn đòi cắn bậy, mày xích nó kĩ vào một chút đi Tử Chân.

Âu Dương Tử Chân âm thầm dơ ngón giữa, tụi m cãi nhau thì mẹ nó đừng lôi t vào được không.

Lam Cảnh Nghi vừa dứt lời cũng đã đứng dậy thô bạo lôi túi xách của mình khoác lên vai, gương mặt cau có rời khỏi bãi chiến trường bỏ lại hai con người dường như đã quá quen với việc này.

Đúng là quá quen.

Bọn họ từ khi biết nhau đã vậy, thực sự rất khắc khẩu, thỉnh thoảng có thể đi cùng nhau tạo thành một nhóm quả là điều kì diệu.

Ban đầu Lam Tư Truy có chút dở khóc dở  cười với 2 con người đó nhưng luyện lâu năm lại thành một loại bản lĩnh. Họ làm gì cứ kệ là được, chẳng phải tới bây giờ vẫn sống mà cà khịa nhau sao!

Lam Cảnh Nghi ra khỏi canteen thì bước chân có phần chậm lại. Y khổ sở vò tóc đến xù bông lên rồi cứ thế thở dài. Thật muốn cạo cái đám lông trên đầu tên họ Kim đó.

Lam Canh Nghi rất ghét Kim Lăng, còn không phải vì cái nhúm lông dài dài ấy.

Ngày còn bé Lam Cảnh Nghi lần đầu nhìn thấy Kim Lăng đã động lòng hài tử. Hắn thích cái cô bé có đôi má hồng trên làn da trắng ấy. Cô bé để tóc dài nhưng lại không mặc đầm váy như bao tiểu thư khác mà trông mạnh mẽ với quần cộc áo thun.

Lam Cảnh Nghi 6 tuổi đã cảm thán rằng, đúng là tình yêu làm con người ta mù quán vì ngay sau khi được y tặng bông, Kim Lăng đã đập thẳng mớ của nợ ấy vào lại người y cùng tiếng gào giận dữ.

"Tao không phải con gái!"

Cái kí ức kinh hoàng ấy không chỉ có Lam Cảnh Nghi có, Kim Lăng đương nhiên cũng không thể quên, thậm chí vì việc đó mà đối với Lam Cảnh Nghi không chỉ là ghét. Hắn rất gét y.

Nhưng dù có ghét nhau đến mấy bọn họ thỉnh thoảng vẫn đi chung vì Tư Truy và Tử Chân.

Tối nay cũng vậy, bốn người bọn họ cùng ngồi trên sofa đặt cạnh hồ bơi, nhấm nháp chút rượu.

Đêm nay là sinh thần của công tử Diêu thị, cùng trang lứa với bọn Kim Lăng, Tư Truy nên tất cả đều được mời.

Kim Lăng là người thừa kế duy nhất của Kim Thị, nhưng hắn không vì mình thuộc danh gia vọng tộc mà kiêu căng, chỉ là bản tính vốn ngạo kiều chẳng muốn để bọn người kia vào mắt nên cũng chỉ là đến xả giao.

Lam Tư Truy tính tình nhã nhặn đạm bạc, không thích sự ồn ào nên đương nhiên chọn cách ngồi một chỗ cùng bạn bè mình

Âu Dương Tử Chân thì hiếu động nhưng đơn thuần...hắn chẳng thà ngồi chơi game còn hơn nghe đám công tử thế gia kia khoe khoang chèo kéo phe cánh.

Còn Lam Cảnh Nghi chỉ đơn giản 2 từ "khó ở !"

Hắn mặt mày cau có uống hết ly này đến ly khác, để đến nỗi Lam Tư Truy cứ nhìn y lại thấp thỏm không yên.

Lam gia bọn họ so với các thế gia khác thật sự rất khác biệt.

Kim gia đứng đầu về Tài chính, tòa nhà chủ thể của tập đoàn được gọi là Kim Lân Đài. Nghe cái tên đã thấy koa trương lắm rồi.

Nhiếp gia thủ đoạn, hành sự tinh tế nổi tiếng với tòa nhà tên gọi Bất Dạ Thiên

Giang gia có môi trường làm việc khắc nghiệt nhưng cái vẻ đẹp đầy thơ mộng của Liên Hoa Ổ khiến lại khiến người người muốn đầu quân cho tập đoàn này.

Lam gia thì là nổi tiếng về gia quy, là gia quy a~

Đến thời đại bây giờ còn giữ được từng ấy gia quy thì đã thực sự rất đáng nể rồi, lại thêm việc mấy đời xây dựng đều là sự nghiệp giáo dục.

Lam Tư Truy biết y là vì áp lực mấy ngày qua thực tập. Giang tổng nổi tiếng khó ở đà đành, hắn còn là cậu của kẻ y gét nhất khó tránh khỏi bất mãn. Thế nhưng cứ thế này không thể đưa y về Lam gia.

Hắn nhìn kẻ bắt đầu lắc lư thân hình không tự chủ kia bỗng đưa ra một quyết định. 

=======
Ta lại xứt hiện nè, ai nhớ ta hăm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro