C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Cảnh Nghi ngả ngửa lên giường, chính xác là cậu bị ném xuống, còn cái người vừa làm vậy đang xoay xoay khớp vai mõi nhừ. Là hắn vật vả tha cái thân tàn của cậu về khách sạn.

Kim Lăng dùng chân đạp đạp mấy cái vào người Cảnh Nghi, giọng điệu chán gét

- Say chết ngươi đi!

Lam Cảnh Nghi hơi vặn vẹo người, đôi mắt vẫn nhắm nghiền chỉ khẽ rên lên mấy tiếng ư ử

- Thật giống chó ! - Kim Lặng lại bất mãn phun ra mấy từ rồi hất tay Lam Cảnh Nghi ra ngồi xuống cạnh giường, lôi điện thoại gửi tin nhắn cho Lam Tư Truy.

Lam Tư Truy nhận tin nhắn, thở phào một cái rồi nhanh chóng rep lại cảm ơn, xong xuôi đi tới mở chăn ra cho Âu Dương Tử Chân dễ thở, người của Lam gia vừa kiểm tra phòng riêng của Lam Cảnh Nghi, thật may mà có Tử Chân thay thế hắn, nhưng xem ra đêm nay Âu Dương công tử phải ở lại đây một đêm rồi. Gia quy Lam gia nghiêm ngặt, sau 11h thì nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Lam Cảnh Nghi mơ mơ màng màng mở mắt, cậu muốn đi vệ sinh nhưng sao trên giường lại có cái cửa vậy, thật cản trở.

Cậu lồm cồm bò dậy, bò lên cả người Kim Lăng, câu muốn đẩy cánh cửa này để ra ngoài nhưng đôi tay mò mẫm phát hiện ra có gì đó không đúng. Cánh cửa này sao mà...mềm mềm, còn biết cả kháng cự, rồi nó còn quát cậu.

- Cmn Lam Cảnh Nghi, bỏ tay ra.

Cậu có chút khựng lại, giọng nói này có vẻ quen quen. Không đúng không đúng, có gì đó không đúng. Lam Cảnh Nghi thình lình dí sát mặt mình vào mặt Kim Lăng làm hắn giật mình ngã ngữa ra giường.

Cái cảnh tượng kẻ trên người dưới như thế này có vẻ như chỉ có Kim Lăng là người khó chịu, Lam Cảnh Nghi thì vui vui vẻ vẻ đưa tay lên sờ sờ mặt Kim Lăng cười mãn nguyện.

- Hóa ra là mĩ nữ à...nào...để bổn thiếu gia chăm sóc nàng...a...

ĐÙNG!

Như sét đánh ngang tai, Kim Lăng điên tiết vật ngược Lam Cảnh Nghi xuống giường, bản thân đè lên cậu, nghiến răng nghiến lợi rít ra mấy chữ.

- Tao cho m biết ai cmn mới là nữ.

* CUT 18+ *

Mới 5h sáng, Âu Dương Tử Chân bị Lam Tư Truy lôi dậy chuẩn bị cho tiết học sớm. Cmn đây lại không phải tiết của cậu, cũng không phải học thế cho Lam Cảnh Nghi.

Âu Dương Tử Chân mắt nhắm mắt mở ních thêm một thìa cháo thịt vào miệng, lười nhát nuốt xuống.

- Học trưởng nói xem, họ Lam các người đều thích dậy sớm vậy sao.

Lam Tư Truy nhìn bộ dáng vật vờ của thằng nhóc đối diện không khỏi buồn cười, lấy một tờ khăn giấy lau nhanh vệt cháo rớt trên áo hắn.

- Không thích, nhưng quen rồi !

Âu Dương Tử Chân hơi cố nhướng đôi mắt không ngừng xệ xuống của mình nhìn Lam Tư Truy như kiểu cảm thông "làm người họ Lam cũng quá khổ rồi"

Than ngắn thở dài, than thở đủ kiểu cuối cùng hắn vẫn xuất hiện trong lớp, là lớp của Lam Tư Truy.

Lam Khải Nhân nghiêm túc giảng giải về gia quy cùng với luật lệ trước khi làm bài cuối khóa. Lam gia luật đại cương là môn học bắt buộc của Khoa Sư Phạm thuộc Vân Thâm Bất Tri xứ và muốn hoàn thành môn học này hôm nay họ phải chép ra được hết 4000 điều gia quy. Để làm bài thuận lợi, có thể nhờ người ngoài lớp chêm giấy mực, công việc lẽ ra hôm này Lam Cảnh Nghi sẽ làm.

- Ai gả vào nhà anh cũng phải học cái quỷ này hả Tư Truy ?- Âu Dương Tử Chân gục mặt lên bàn quay sang Lam Tư Truy càu nhàu

- Uhm - Lam Tư Truy vẫn đang nghiêm túc lắng nghe Lam Lão Sư nói.

- Ngụy lão sư cũng từng học cái này?

- Uhm!

- Làm sao mà qua được hay vậy chứ. - Hắn lầm bầm, giọng nhỏ dần rồi bắt đầu lôi điện thoại ra nghịch. Lam Cảnh Nghi cmn về đây lão tử cho ngươi một trận.

Lam Cảnh Nghi giật mình dậy, đang định nhổm người tìm điện thoại thì cơn đau dưới thắt lưng truyền tới.

-Cmn!

Lam Cảnh Nghi đau đến nghiến răng, đêm qua xảy ra chuyện quái gì vậy. Cái thân thể trần trụi trong chăn cộng với mùi vị hôn ám xung quanh cũng đủ khiến cậu nhận thức được chuyện chẳng hay ho gì.

Đưa mắt nhìn xung quanh, cậu tìm thấy điện thoại mình được đặt ngay ngắn trên bàn cạnh đầu giường, bên trong có một tin nhắn gửi từ Âu Dương Tử Chân

" Tao đã đi giải cứu thế giới thay mày, mau mời tao một bửa "

Ít ra cũng có một chuyện tốt trong ngày, có Âu Dương Tử Chân giúp hắn xem ra không làm hỏng đại sự của Lam Tư Truy.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lam Cảnh Nghi mang thân thể ê ẩm rời khỏi khách sạn, cậu biết nó chính là khách sạn dưới sự quản lý của cái tên đã trả tiên phòng. Lam Cảnh Nghi quay đầu nhìn lại cái nơi mà cậu không nghĩ sẽ có ngày quay lại, siết tay thành nắm đấm khẽ rít qua kẽ răng

Cmn đau quá!

**********
Cảm ơn mấy động lực to lớn đã kéo tui về lại 😭 *chấm nước mắt* Ai nhớ tui hông, còn ai đọc truyện của tui hông ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro