C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạo này cũng không thấy Kim Lăng đến lớp sao?

Lam Tư Truy dừng đũa ngước lên hỏi Âu Dương Tử Chân đang chán nản dùng thìa khuấy khuấy phần canh rong biển của mình.

- Không thấy, cũng không liên lạc được!

Lam Tư Truy hơi xoay đầu nhìn người bên cạnh đang cặm cụi ăn, Âu Dương Tử Chân nhàn rỗi cũng đưa mắt nhìn cậu.

- Nhìn gì? Mặt tao có dát vàng hả?? 

Vừa ngẩng lên đã thấy 2 cặp mắt chằm chằm nhìn mình. Nhìn cái cm gì chứ, Lam Cảnh Nghi  cau có ôm khay đồ ăn đã trống trơn đi. Hai người kia cũng lần lượt ôm phần cơm của mình đứng dậy đi theo.

Mấy ngày trước Lam Cảnh Nghi bị sốt, mà từ lúc cậu bị sốt tới giờ thì không thấy Kim Lăng. Càng trùng hợp hơn người cuối cùng gặp Kim Lăng lại chính là cậu, Lam Cảnh Nghi.

Âu Dương Tử Chân vừa đi vừa vò đầu đến rối xù cả tóc. Không lẽ hai người họ gét nhau đến mức ếm bùa nhau. Cậu từng nghe đồn về việc ếm bùa để người khác bị bệnh, bù lại bản thân cũng sẽ phải trả cái giá gì đó. Lòng hận thù của con người thật đáng sợ.

Thấy Âu dương Tử Chân đi chậm lại, Lam Tư Truy đứng đợi cậu vượt lên tiện thể vuốt lại giúp mấy loạn tóc lộn xộn trên đầu.

- Lại nghĩ linh tinh gì vậy ?

Âu Dương Tử Chân gãi gãi cằm.

- Anh nói xem...

- CMM Kim Lăng! - Lam Cảnh Nghi ném cặp vào người Kim Lăng đang đứng ở xa, rồi lao tới đấm mạnh vào mặt hắn.

Lam Tư Truy cùng Âu Dương Tử Chân vừa quay lại đã thấy một màn này, trở tay không kịp chỉ vội chạy tới để tách hai người họ ra.

Kim Lăng bị đánh bất ngờ cũng nổi khùng lên, bắt lấy cổ áo Lam Cảnh Nghi vật xuống đất.

Hai người họ lăn lộn dằn co cả nửa ngày, Âu Dương Tử Chân vừa nhào vào ôm lấy lưng Kim Lăng để lôi liền bị Lam Cảnh Nghi nhầm một cước ngay mặt. lam Tư Truy cũng không khá khẩm gì hơn, cà vạt đồng phục của khoa cậu bị kéo đến méo xệch.

Bỗng dưng bọn họ đều dừng lại. Âu Dương Tử chân gập người rên rỉ, mặt tái mét vì  một chỏ của Kim Lăng vô tình trúng ngay tiểu tổ tông của hắn. Cmn, trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết.

Kim Lăng cùng Lam Cảnh Nghi tóc tai bù xù, mặt mày bầm dập, mỗi người ngồi vào một đầu ghế sofa, quay đầu đi không nhìn về phía đối phương.

Lam Tư Truy quả thật là mệt không buồn thở, lôi cái cà vạt nhăn nhúm trên cổ ra vứt gọn vào thùng rác, tay thuần thục chỉnh lại cổ áo cũng không còn sạch sẽ. Hắn hơi liếc nhìn Âu Dương Tử Chân mình mẩy lấm lem ngồi co ro tuyệt vọng trên giường mình mà chán nản mở lời.

- Ruốt cuộc là chuyện gì?

Lam Tư Truy đặt người ngồi trên ghế đối diện với sofa của 2 con người tội đồ kia vẻ mặt nghiêm túc. Mỗi khi Lam Tư Truy nghiêm túc trông rất đáng sợ.

4 người bọn họ tính ra chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, cãi nhau cũng vô số lần nhưng mà đánh nhau thì chỉ có đánh với người ngoài. Lần này xem ra không tầm thường.

Kim lăng vẫn giữ im lặng

Lăm Cảnh Nghi liếc nhìn hắn gét bỏ.

- Là hắn thượng ta!

Kim Lăng tiếp tục im lặng.

Lam Tư Truy gắng gượng duy trì bộ mặt nghiêm túc giữ im lặng.

Âu Dương Tử Chân quên đi nỗi đau mang tên "nối dõi tông đường" của mình, hai mắt trợn tròn cố giữ cho giọng không  như hét toáng lên.

- Sao có thể???

- Ngươi đi mà hỏi hắn!

Lam Cảnh nghi bực dọc thả lại một câu rồi đứng dậy vớ lấy túi sách đi thẳng ra cửa.

Lam Cảnh Nghi đi rồi, 4 con mắt đổ dồn lên người Kim Lăng. Hắn càng tức giận hơn nhìn qua nhìn lại 2 con người đang hiếu kì kia rồi cũng đứng dậy vớ lấy túi của mình.

- Lúc đó ta cũng say, sao mà biết được.

Chờ Kim Lăng bước ra cửa Âu Dương Từ Chân mới lầm bầm.

- Người thượng hắn, ngươi không biết thì còn ai biết! - xong ngồi xếp bằng trên giường, mặt thụng xuống quay sang nhìn Lam Tư Truy đang mặt mày đăm chiêu nhìn chiếc sofa trống - Anh biết không?

- Từ Từ rồi sẽ biết.

Lam Tư Truy nói xong thì đứng dậy, đi theo hướng Kim Lăng vừa đi. Chuyện như thế này quả nhiên không tầm thường.

******

3P tui viết khum nổi chứ khum phải khum leo :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro