C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Tử chân mặt dày cố thủ trên giường Lam Cảnh Nghi, thề chết không xuống. Ai bảo vì cậu mà giờ hắn không dám về nhà, một thân te tua như thế này sao mà dám về, cha hắn không nện thêm cho một trận rồi cấm túc mới là lạ.

Lam Cảnh Nghi bất lực nhìn hắn, ném bộ đồ sạch của mình vào chỗ Âu Dương Tử Chân.

- Ít nhất thì sạch sẽ mới lên giường của tao chứ.

- Được được, tao đi tắm.- Âu Dương Tử Chân mặt mày hớn hở lao vào phòng tắm. Đêm nay hắn không phải ngủ hầm cầu rồi.

Âu Dương Tử chân bước ra từ phòng tắm,  vẫn còn vươn mấy giọt nước từ trên tóc rớt xuống áo. Hắn lại gần giật lấy chai thuốc sát trùng trên tay Lam Cảnh Nghi, chắt một ít ra bông trắng rồi khẽ lau lên mấy vết trầy xướt trên người cậu.

- Da m trâu như vậy mà còn trầy đến mức này, Kim tiểu thư của chúng ta không biết bầm dập đến mức nào nữa.

- Tao còn muốn đập cho nó chết- Lam Cảnh Nghi cáu kỉnh lên tiếng, chằn lông mày cau lại vì đau.- Cmn nhẹ tay một chút.

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, người của Lam gia kiểm tra kí túc xá trước giờ giới nghiêm. Âu Dương Tử Chân hốt hoảng leo tót lên giường trùm chăn kín mặt trong khi Lam Cảnh Nghi bình thản đi ra cửa, đưa giấy xin phép cho bạn ngủ lại của mình được Trưởng kí túc kí cho.

- Mày xin lúc nào ấy? - Hắn vừa thò đầu trong chăn ra mặt ngơ ngác

- Lúc mày tắm, thế nào? Thấy tiểu ca tốt với chú không??? - Lam Cảnh Nghi cười đắc ý.

Bình thường Lam Cảnh Nghi cũng không mấy khó tính chỉ có hơi chập mạch một chút, ai không quen sẽ khó có thể bắt kịp mạch cảm xúc của cậu.

Âu Dương Tử chân tán tưởng mấy câu rồi lăn vào phía trong chừa chỗ cho Lam Cảnh Nghi.

Cậu đi tới chỗ giường, nụ cười trên môi dường như chưa từng xuất hiện. Nhanh đến không kịp trở tay, Âu Dương Tử Chân ôm lấy đầu nằm cuộn người lại, cố gắng cầm cự trước đòn tấn công như vũ bão của Lam Cảnh Nghi

- CMM sao không lau khô tóc, ướt hết giường lão tử rồi!

Trong khi Âu Dương Tử Chân vừa vắt tréo chân, xoa xoa khăn lông trên đầu lau khô tóc, vừa nghịch điện thoại thì Lam Cảnh Nghi ngồi cặm cụi trước bàn học. Bỗng nhiên một chất giọng rất ngứa đòn vang lên.

- Ây dô, mày đừng nói mày hận đời nên muốn làm học bá nha Cảnh Nghi.

Tiếp sau đó, cái người vừa lên tiếng ngồi ngay ngắn trước bàn học, cùng Lam học bá kề vai sát cánh, tu chí học hành, dùng hết nhiệt huyết tuổi trẻ để chép phạt hết một trăm lần nội quy Lam Gia.

- Tao cũng không có ý định làm người nhà Lam gia, sao lúc nào cũng là tao dính đến cái đống này- Âu Dương Tử Chân tay vẫn cật lực chép, miệng không ngừng rên rỉ.

- Đằng nào cũng dính rồi, hay hốt đại một người nhà tao cho lại vốn- Lam Cảnh Nghi liếc nhanh hài tử bên cạnh thành thật đưa ra ý kiến.

- Cũng có lý, hay m giúp tao hỏi thăm giúp vài chị em họ nhà mày- Lòng hắn Có chút vui mừng.

- Để tao nhờ Tư Truy, anh ấy quan hệ với mọi người rất tốt.

- Được được!..a ..a t chép nhầm giấy, phía sau có chữ..??

- Vứt mẹ nó vào thừng rác đi, nhanh cái tay lẹ con mắt lên..

- Được được!

Lẽ ra giờ này Lam Tư Truy cũng đã phải có mặt tại kí túc xá. Anh nhanh chân lách vào một con hẽm nhỏ theo sau là Kim Lăng. Hai người đi trong im lặng đến cuối hẽm thì rẻ trái vào một con hẽm khác không có đèn đường. Con đường sâu thẳm tối đen như mực, thỉnh thoảng có tiếng chuột rít lên, chúng bị tiếng chân làm cho giật mình chạy nhảy trên mấy đống rác.

Kim Lăng thấm mệt, không bước tiếp mà tiến lại sát bức tường gạch cũ tựa vào đó, khẽ nói với người đứng cạnh

- Xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro