Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra khỏi ga tàu, một người đàn ông cao gầy mang mắt kính đen, thoải mái trong bộ đồ thể thao rộng thùng thình nhưng chân lại mang giày da đi tới chỗ họ. Vết sẹo cắt ngang trên mặt có vẻ không ăn nhập gì với nụ cười đầy thiện cảm của hắn

- Ôn thúc!

Lam Tư Truy có chút mừng rỡ, lễ độ chào hỏi, Ôn Ninh cũng vui vẻ gật đầu đáp trả, rồi khẽ liếc nhìn cậu thiếu niên bên cạnh Tư Truy, sau một lớp kiếng cũng không thể che giấu đi tia áy náy trong mắt hắn.

Kim Lăng không nói gì, vẫn để mũ che khuất mặt lặng lẽ bước đến ngồi vào ghế sau xe của Ôn Ninh.

Lam Tư Truy cùng Ôn Ninh theo sau, Ôn Ninh lái xe đưa họ về nơi ở của hắn. Nói là nơi ở nhưng thực chất lại là hang ổ.

Nơi đây có một thành phố nhỏ, bao quanh là rừng núi. Xe quanh co trên con đường nhựa nhỏ, hai bên đơn sơ vắng vẻ, đời sống người dân nơi đây còn thô sơ vất vả. Lại chạy thêm một lát vào sâu bên trong thì không gian lại thay đổi một cách khó diễn tả. Khung cảnh vẫn đơn sơ nhưng lại tấp nập người qua lại, xe thô sơ vận chuyển rất nhiều thùng hàng, đồ đạc kì lạ, nhìn kĩ thêm một chút sẽ phát hiện ra ngay đây chính là chợ đen buôn bán vũ khí.

Ôn Ninh đưa họ đến một căn nhà nhìn từ ngoài vào có vẻ sập xệ xuống cấp, đến khi bước vào trong lại gọn gàng sạch sẽ đến lạ.

Bọn họ cùng ngồi trên ghế sofa trong một căn phòng lớn, xung quanh có thêm mấy người là đàn em của Ôn Ninh.

Hắn giờ đã tháo mắt kính đen xuống, gương mặt có phần hài hòa không giống một tay anh chị.

Ôn Ninh xoay xoay gạt tàn thuốc trên bàn, đôi mắt có thần đang mãi suy nghĩ. Hắn không hút thuốc, người từng dùng cái gạt tàn này là Ôn Tình, chị hắn.

- Không liên hệ được với Giang Trừng có thể vì bên hắn có tay chân của Kim Tử Hiên - Ôn Ninh trầm ngâm lên tiếng.

- Giang Tổng là người cẩn thận, điều này có thể sao - Lam Tư Truy không dám khẳng định, khẽ liếc nhìn Kim Lăng

- Kim Tử Huân hắn xảo quyệt, còn cấu kết với những kẻ thuộc gia tộc khác nên có thể lắm. - Kim lăng lên tiếng, chằn lông mày có hơi cau lại, dù gì đối diện với người từng giết cha minh hắn vẫn không cảm thấy thoải mái lắm.

Rất nhiều năm về trước, trong một trận vây quét, để tự cứu mình và Ngụy Vô Tiện Ôn Ninh đã ngộ sát Kim Tử Hiên.

Mối quan hệ giữa họ không có tha thứ hay không tha thứ, đền tội hay không đền tội vì đến cuối cùng Kim Lăng vẫn biết họ không có lỗi, chỉ giận bản thân không thể tìm thấy một lý do để y trút hết oán giận, ấm ức trong lòng. Đến cả tư cách để hận người khác y cũng không có.

Một tên mặt mũi bầm dập được đàn em của Ôn Ninh xách vào, đẩy ngã giữa phòng.

- Đại ca! Xử lý hắn sao?

Đây là người của Kim Tử Huân mà họ bắt được. Từ tra hỏi biết rằng Kim gia sẽ đẩy nhanh thời gian xét xử để hợp thức hóa quyền quản lý của Kim Tử Huân, đồng thời công bố tội danh của Kim Lăng lúc vắng mặt vì lý do phạm tội bỏ trốn. Bọn họ căn bản là không thể về kịp, chỉ mong thời gian xét xử có thể bị hoãn lại.

-----×××××-----
Tui đang chăm chỉ nè, thương tui hăm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro