Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên Tòa bắt đầu với sự trình bày chứng từ pháp lý của Luật Sư phía bên Kim Tử Huân. Hắn ta vốn không có tên trong di chúc nên chỉ khi tước được quyền thừa kế của Kim Lăng mới có thể thừa hưởng tài sản Kim phu nhân để lại.

Mọi chuyện có vẻ thuận lợi bởi việc trình bày từ một phía, bên của Kim Lăng chỉ có một Luật Sư cộng đồng được chỉ định căn bản không có ý định bào chữa cho thân chủ của mình, chỉ qua loa đối đáp vài câu.

Thẩm phán gõ búa phán quyết, chuẩn bị tuyên cáo thì bị chặn lại bởi giọng nói rắn rỏi của một thiếu niên.

- Tôi phản đối, tôi được ủy quyền từ Luât sư chính của Kim Lăng, Kim Như Lan - Ngừng lại một chút, Lam Cảnh Nghi nhìn một lượt phía bên Kim Tử Huân rồi rành mạch từ chữ - Tôi có bằng chứng kháng cáo.

Lam Cảnh Nghi đưa cho bồi thẩm đoàn xem một tờ giấy chứng tử, kèm với giấy nghiệm thi có phần nhàu nát, phía sau giấy còn bị ghi lên mấy dòng Lam Gia Huấn. Đích thị chữ viết trên đó của Âu Dương Tử Chân còn mặt trước thì là kết quả khám nghiệm thật sự mà Kim Lăng cất công mang đến trường nhét vào cặp của Lam Cảnh Nghi.

Giữa giấy khám nghiệm và chứng tử có điểm bất đồng khiến cho lần xét xử này được tạm hoãn.

Lam Cảnh Nghi khẽ thở phào nhưng vẫn là không dám thở mạnh vì y biết Kim Tử Huân hắn sẽ không dễ dàng để yên.

Đúng như dự đoán, vừa ra khỏi cổng Lam Cảnh Nghi đã phát hiện ra có người đang theo dõi mình, không kịp để bắt xe, y chạy vội về hướng trung tâm thành phố. Lam Cảnh Nghi bình thường thể thao đều rất tốt vậy nhưng khi chạy hết 3 con đường thì cũng thấm mệt, vừa cua sang ngỏ phố khác liền bị một tên đội mũ kết màu đen lao ngược lại va vào người.

Một tay bịt chặt cầm máu tuôn ra từ vết thương trên bụng, tay kia ôm ghì túi xách vào người. Lúc này thật muốn chưởi thề thế nhưng vặn vẹo trên gương mặt lại biến thành nụ cười khẩy tinh quái.

"Muốn biết tao còn có được những gì à, đâu dễ vậy!"

Lam Canh Nghi xoay người ra sau, một chân hất lên đạp ngay ngực tên mũ kết làm hắn té mạnh ra sau. Xong một cước hoành tráng thì Lam Cảnh Nghi lại tiếp tục co dò bỏ chạy trước khi một đám người nữa lao đến bắt được.

Sau một hồi luồn lũi thì Lam Cảnh Nghi cũng tới được chỗ hẹn với Âu Dương Tử Chân. Vừa thấy y cậu sợ đến xanh mặt. Máu đẫm ướt, chiếc áo sơ mi vốn rộng rãi giờ vì máu mà bến sát vào người.

Làm Cảnh Nghi cũng không ngờ bọn chúng lại lỗ liễu đến vậy, truy cùng giết tận ngay cả khi vừa mới bước ra từ tòa án, không rõ có bè cánh gì không nhưng đúng là chúng không sợ pháp luật.

Cảnh Nghi lã người đứng phải dựa vào sức của Âu Dương Tử Chân, không lâu nữa chúng cũng sẽ đuổi đến kịp.

Âu Dương Tử Chân vừa chạy vào một con hẽm đã bị bao vây. Chúng tóm được cậu lôi trở về nơi lúc nảy 2 người bọn họ vừa đứng với nhau, hai tay đã bị giữ chặt.

- Thằng nhóc kia đâu?- Một tên vừa hỏi, vừa nắm tay thúc mạnh vào bụng cậu.

Âu Dương Tử Chân không đáp, chỉ co người ôm lấy bụng.

-Nó đâu rồi?- Lại một tới một cái đạp mạnh.

- Mẹ nó! tao hỏi nó đâu?

Cậu không biết bao nhiêu câu hỏi như vậy đã vang lên, bây giờ trong tai chỉ có tiếng ù ù, máu từ mũi miệng cũng bắt đầu rỉ ra, nhỏ xuống cái nắp cống ngay chỗ cậu nằm.

Lam Cảnh Nghi nhìn qua khe sáng ít ỏi, tay siết chặt lấy bụng. Cậu cắn răn cứ nhìn như vậy không biết qua bao lâu cuối cùng Âu Dương Tử Chân cũng bị mang đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro