Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âu Dương Tử Chân tỉnh dậy vì cảm giác lạnh buốt ập tới, đau rát đến từng lỗ chân lông. Cậu nặng nề nâng mí mắt, miệng cũng khẽ động nhâm nhi cái vị mằn mặn của máu.

Cậu muốn xoa chỗ bị đau nhưng tay đã bị trói chặt treo người trên một cái móc sắt, mũi chân cũng chỉ vừa chạm sàn.

- Bộ dạng của mày thật thảm hại!

Âu Dương Tử Chân không trả lời, tỉnh táo lại nhìn rõ người trước mặt

Bốp!

Hắn đấm mạnh vào mặt cậu, để lại trên xương quai hàm một vết bầm

- Cái bộ dạng của mày làm tao phát bệnh. một tên công tử bột như mày thì có gì hay ho, tại sao bọn chúng lại chọn mày? dù tao có muốn lấy lòng chúng thế nào vẫn bị gạt ra một bên, trong khi đó một kẻ mà gia thế hay ngoại hình cũng chẳng hơn gì tao như mày nhưng lại hiễn nhiên đi bên cạnh chúng.

Cái tên đang chuyên tâm độc thoại kia làm Âu Dương Tử Chân như nhớ ra, à phải rồi hắn là công tử Diêu Thị, tên gì ấy nhỉ? Diêu cái gì nhỉ?

Bốp!Lại một cái đấm vào mặt cậu

- Mày cũng chỉ là con chó theo cạnh Kim Lăng và Lam Tư Truy thôi, mày liền nghĩ bản thân ngang hàng với danh gia vọng tộc mà dám từ chối em gái tao? được nó để ý chính là phúc phần của mày !

Diêu tiểu thư, à hình như cậu có từng nghe qua, nhưng cô ta trông thế nào nhỉ? cậu làm gì đã được ai để ý đâu mà từ chối?

Tên Diêu gì đó bỗng dưng tiến lại gần dùng tay nâng cầm cậu lên bóp mạnh.

- Mày nghĩ xem nếu không có cái gương mặt này liệu ai sẽ xem trọng mày! còn muốn từ chối ai?!

Khoan! Khoan! Từ chối gì? ở đâu? lúc nào? cậu có chút không tiếp thu được. Diêu công tử  gen ăn tức ở với cậu chỉ vì câu chơi cùng đám Kim lăng, Tư Truy và Cảnh nghi. Suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được vì Kim Lăng và Lam Tư Truy là con cháu thế gia, suy cho cùng gia thế của cậu so với họ kém xa nhưng đối với chuyện từ chối gì đó thì cậu thực sự không hiểu, đôi mắt hiện lên một màng mờ mịt.

Tên Diêu gì đó bỗng đẩy mạnh mặt cậu ra, xoay lưng lại cười mỉa mai.

- Mà dù gì đám tụi mày tiêu rồi, cuối cùng cũng có ngày bị tao đạp dưới chân.

- Vậy à?- Âu Dương Tử Chân từ đầu vẫn im lăng bỗng dưng lên tiếng. Trong một tích tắc, Cậu co người lại móc chân lên sào sắt đầu thì chốc ngược xuống thao dây cột tay ra khỏi móc mắt. Câu bám lấy sào nhẹ nhàng nhảy xuống vừa lúc Diêu công tử xoay người lại thì cho hắn một cước ngay mặt. 

Đứng trước mặt hắn cậu tháo dây thừng cột tay ném xuống đất, tiện thể nhào tới cầm tay hắn bẻ ngược ra phía sau khống chế. Một lũ áo đen đang chạy tới thì Âu Dương Tử Chân xiết mạnh tay khiến Diêu công tử phải la lên lện cho đàn em lùi lại.

Cậu lôi hắn đứng dậy, kéo ngược ra phía cửa kho, vừa lúc đó một chiếc xe tông thẳng qua cánh cửa sắt đến sát bên hai người họ. 

Cậu đẩy mạnh tay khiến hắn lúi chúi đi về phía trước, bản thân nhanh chóng chui vào xe. Chiếc xe xoay một vòng rồi quay lại đường cũ cán qua cánh cửa sắt nằm bẹp dưới đất. mấy phát súng vang lên nhưng xe giờ đã đi xa tít.


Kim Lăng cùng Lam Tư Truy cũng đã về tới Lan Lăng, vừa ra khỏi một trong những khách thuộc Kim gia, 2 người bọn họ thấy một chiếc xe đen đang chờ sẵn, cách đó một chút Ôn Ninh vẫn đang đứng quan sát tình hình. 

Kim Lăng mở cửa ngồi vào ghế sau, Lam Tư Truy nhìn về phía Ôn Ninh một chút rồi cũng theo sau Kim Lăng.

Hai Chiếc xe một trước một sau bắt đầu rời đi.

Trên xe Kim Lăng quay mặt nhìn ra cửa cửa xổ im lặng nghe thư kí của Giang Trừng trường thuật lại tình hình, chỉ đến khi nghe tin tức của Lam  Cảnh nghi mới quay đầu lại 

- Lam Cảnh Nghi bị thương, may lúc chúng tôi vừa tới đã kịp thời đưa cậu ấy đến bệnh viện. Vết thương không quá nặng nên 2 cậu đừng lo lắng.

Nghe vậy Lam Tư Truy cũng khẽ thả lõng

- vậy còn Âu Dương Tử Chân?

Bị bắt đi rồi, chúng tôi vừa điều tra được là người của Diêu thị, tạm thời họ cũng sẽ không dám làm gì cậu ấy đâu, cậu đừng quá lo lắng!

Anh có thể không lo lắng sao, cố trấn tĩnh lại, trước tiên họ cần đến bệnh viện xem Lam Cảnh Nghi thế nào.

Giang Trừng từ đâu đến cuối  vẫn không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn biểu cảm của thằng cháu ngồi phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro