Chương 1: Hàn Nguyên - Bách Dã Hoang Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hàn Nguyên bị đánh thức bởi cơn đau cắt thịt. Hắn mở mắt trợn tròn nhìn con dã thú đang xâu xé lấy cánh tay của mình.
   Hàn Nguyên bật lên, sút mạnh vào đầu con thú, cố đẩy cơ thể mình về phía cái cây lớn phía sau.
   Con thú không phòng bị chịu một đòn rú lên đau đớn. Hàn Nguyên lúc này trở nên tỉnh táo hoàn toàn, thấy rõ con vật.
   "Một con sói, là một con mộc lang, mộc hệ nguyên tố, băng linh căn của ta với mộc linh căn của nó, trong tình trạng này vẫn có cửa thắng"
   Hàn Nguyên vừa nghĩ vừa xé áo quấn lấy vết thương ở tay, vết thương tuy xâu nhưng tay chưa phế thế vẫn còn may chán.
  
   Con dã thú tuy ở thế hơn nhưng nó vẫn rất cẩn thận, thấy Hàn Nguyên đang băng vết thương nhưng nó cũng không dám manh động, nó áp sát về phía cái tay bị thương của Hàn Nguyên.
   Nó lao tới, Hàn Nguyên vũng quyền vào mồm con vật, con thú cắn mạnh, gần như nuốt trọn cả cánh tay của Hàn Nguyên.
   "Đúng là thú vật, linh trí cũng chỉ có vậy." Nguyên khí chạy dọc theo cánh tay của Hàn Nguyên, tạo ra một lớp băng cứng đâm xuyên qua con vật, con dã thú không thể thoát ra, nhận lấy một đòn chí tử, chết ngay tức khắc.

   Hắn cố nén đau, lấy chân đạp mạnh lớp băng quanh cổ tay. Dù nguy hiểm đã qua, nhưng cả hai tay đều bị thương nơi đây cũng là rừng nói hoang vu, khó tránh gặp phải dã thú.
   Hàn Nguyên băng bó lại hai cánh tay, rồi hắn đứng dậy ngó nghiêng xung quanh như tìm gì đó.
   "Nó đâu rồi ta? Rõ ràng lúc đó nó rơi đâu đó quanh đây mà." Dò xét xung quanh.
   "A! Đây rồi!" Một thanh thiết kiếm, hắn nhặt nó lên, đi về chỗ xác con mộc lang lúc nãy, hắn loại bỏ những cái gai bên ngoài, đặc trưng của một con mộc lang.
   Mộc lang có da, da của chúng được bao bọc bởi một lớp dây leo cứng, da mộc lang ấm và bền, nhưng vì đặc tính của chúng mà lớp da ấy rất dễ cháy, chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng khiến nó bùng lên.
   Áo của Hàn Nguyên đã rách tơi tả, cùng với việc trời đêm lạnh giá, hắn khoác lấy tấm da thú như một chiếc áo khoác ấm áp.
   Hắn tiếp tục lấy đao mổ bụng con vật, lấy ra linh đan của nó. Một viên mộc linh căn hạ phẩm. Một phần thưởng miễn cưỡng có thể chấp nhận.
   Hắn gắng sức trèo lên cái cây lớn sau lưng. Vì hắn biết bản thân chẳng thể di chuyển với tình trạng này, mà chẳng may gặp yêu thú thì cũng không có sức chống trả, con yêu thú bên dưới cũng sẽ khiến những thú ăn thịt khác đánh hơi thấy.
         
Vì có băng nguyên tố nên Hàn Nguyên cũng dễ dàng leo nên cành cao, mệt mỏi mà hắn đã thiết đi lúc nào không hay.
   Ngay phía dưới Hàn Nguyên một con Viêm Hùng chui ra từ trong bụi cây, nó ngửi ngửi cái xác con mộc lang rồi bỏ đi. Cũng coi như Hàn Nguyên hắn vừa chết hụt một mạng.
  
   Vì sao Hàn Nguyên hắn ở đây? Vì sao bị thương? Hmm..........

-Còn tiếp-
 
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietnam