Chương 2: Quá khứ 1 - Bách Dã Hoang Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ta không nhớ rõ lắm, nhưng khi ta có thể nhận thức những thứ xung quanh thì cha đã đi rồi. Mẹ nói cha đi làm ở một nơi xa nhưng ta cũng hiểu đó chỉ là một lời nói dối.
   Mấy đứa trẻ trong thôn nói ta là đồ mất cha, đồ mồ côi. Ta bị xa lánh, khinh miệt, cũng một phần do gia cảnh nhà ta khó khăn, thiếu thốn.
   Mẹ ta rất thương ta, sáng sớm mẹ đều chuẩn bị đồ ăn cho ta rồi mới ra đồng, đến tận tối muộn mẹ mới về. Tuy vất vả nhưng bà hay cười, bà hay kể về cha, kể về thời khắc hạnh phúc nhất của gia đình ta. Ta thương bà lắm, ta đã hứa rằng khi ta lớn lên nhất định ta sẽ trở thành một người giàu có để bà không phải gặp vất vả nữa.
   Vốn tưởng cuộc sống sẽ cứ lặng lẽ bình yên như vậy. Nhưng mọi thứ đã chấm dứt vào ngày ấy, cái ngày ta nhớ nhất mà không bao giờ quên.
   Nửa đêm một ngày đông khi ta sáu tuổi, ta nằm trong chăn cùng mẹ, bỗng tiếng đổ vỡ, la hét khắp nơi từ bên ngoài. Mẹ chạy ra cửa sổ nhòm ra ngoài, bà khép cửa sổ lại, rồi bà vật cái bàn ở giữa nhà đẩy chặn trước cửa ra.
   Tôi chồm dậy lo lắng hỏi bà: "Có chuyện gì vậy mẹ?"
   "Không có gì đâu con, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi." Bà vừa nói vừa ôm tôi, bà giấu tôi trong tủ quần áo bà dặn rằng tôi phải nhắm mắt chặt, im lặng không được phát ra tiếng động, mọi chuyện kết thúc rồi bà sẽ gọi tôi ra.
   Tôi bịt kín tai, nhắm tịt mắt, bên ngoài tiếng đạp cửa, tiếng la hét, rồi tôi nghe thấy tiếng hét của mẹ, tôi sợ lắm, tôi không kìn nổi nước mắt, nhưng tôi sợ, tôi cố kìm đi âm thanh, cổ họng tôi đau thắt như muốn thét thật to.
   Tôi nhòm ra ngoài, hình như mọi chuyện đã kết thúc, mẹ tôi nằm úp ra sàn, tôi nghẹn ắng gọi mẹ, bà bị đâm một nhát rất sâu, không kìm máu lại được. Nó cứ chảy mãi.
   "Hàn Nguyên....!" Bà khẽ nói.

   "Mẹ..mẹ đừng đi, mẹ đừng bỏ con!!" Tôi khóc, cổ họng nghẹn ắng lại, giọng run rẩy lắp bắp.
   "Đừng khóc, mẹ đi rồi con phải sống thật tốt, phải mạnh mẽ." Bà vừa nói vừa dí vào lòng tôi một thứ gì đó, tôi cầm lấy nó mà nghẹn ngào khóc ra tiếng.
   "Con phải giữ nó thật cẩn thận, không được làm mất..." Nói rồi, tay bà khụy sống, bà cứ như vậy mà ra đi, tôi chỉ biết ngồi cạnh bà trong vô vọng.
Đến tận sáng hôm sau, nước mắt đã không thể chảy nữa, tôi dựng một cái mộ nhỏ cho bà, dưới gốc cây táo sau nhà cầm miếng ngọc mà bà đưa tôi, đeo lên cổ.
   Cả làng bị người tàn sát, máu thịt khắp nơi, một lá cờ được cắm trên đống xác ở đầu làng. Hai màu đen đỏ, viết hai chữ mà tôi không biết là gì, cùng kí hiệu đôi cánh mà đen. Tôi muốn biết chữ, đề có thể biết ý nghĩa của lá cờ đó, vì đó là manh mối để tìm ra bọn thủ phạm tàn sát cả làng.
   Tôi leo lên đống xác, đạp lên những người tôi quen biết, kéo lá cờ xuống rút ra đút vào trong túi áo. Cầm cái cán cờ, nó có gắn một lời dao phía trước, có thể dùng như một cây dáo.
Thu dọn một chút hành lí, tôi lục lọi trong nhà hàng xóm, lấy đi một chút bạc, tôi tới nhà trưởng thôn, vì ông có một vài quyển võ kĩ, ông hay dạy tôi cùng bọn trẻ học quyền pháp cùng thương pháp, tôi rất kính nể ông.
   Bước vào nhà ông trưởng thôn, cũng không bất ngờ lắm, ông đã ra đi rồi, tôi lấy một tấm khăn che đi khuôn mặt ông, rồi mò mẫm tìm đồ. Thường thì ông ấy hay cất nó dưới chăn. Tôi tìm thấy mấy quyển sách, không biết viết gì, tại vì tôi mù chữ. Gói chặt vào bao vải, tôi đứng trước mộ mẹ dập đầu ba cái, rồi rời đi, rời khỏi nơi chứa đầy kỉ niệm, vui buồn đều đã trải qua, không biết sau này còn có thể trở về hay không.
   Tôi đi bộ mãi, không biết đã trải qua bao nhiêu ngày. Cũng ăn gần hết đồ đem theo, càng ngày đi trên đường càng gặp nhiều người hơn, rồi cũng thấy xa xa một tòa thành lớn. Tôi bước vào thành là một tòa trấn nhộn nhịp, đi mãi trong thành không biết có thể dừng chân ở đâu.
   Ở phía xa thấy có đám đông, tôi chạy lại xem thử.
   "Diệp gia tuyển nô bộc, chỉ cần dưới mười tuổi, có thể chất trên tạp phẩm đều có thể được nhận, sẽ có chỗ ở tử tế, cơm ăn ba bữa." Một ông bác cao lớn thét lớn.
   Chỉ có mấy đứa trẻ tầm tuổi tôi ăn mặc rách rưới thi nhau đăng kí. Nhưng đa số chúng là tạp phẩm linh căn, chỉ có một vài đứa hạ phẩm và một tên trung phẩm. Tôi cũng vào xem sao. Họ đặt tay tôi vào một viên đá trong suốt, nó sáng lên.
   "Băng linh căn, là băng linh căn, băng linh căn thượng phẩm." Một tên hét lớn.
   Một người nam nhân bất ngờ chạy tới, cầm tay tôi. "Tôi là Diệp Bắc, gia chủ Diệp gia hiện tại, chỉ cần cậu nguyện làm người của Diệp gia tôi hứa cậu sẽ gia nhập Diệp gia, mọi yêu cầu của cậu tôi đều có thể chấp nhận."
   "Ngài gia chủ, ngài không cần phải khách sáo như vậy, tôi chỉ cần có cơm ăn chỗ ngủ là được." Tôi thẹn thùng đáp.
   Thế là tôi đã trở thành một tộc nhân của Diệp gia, tôi được sắp xếp riêng một phòng trong khu hạ nhân. Tôi được sắp xếp một số công việc lặt vặt như quét sân, cắt cỏ, hoàn toàn là những công việc vặt vãnh nhẹ nhàng.
   Chẳng hiểu sao công việc hạ nhân lại nhàn hạ một cách bất ngờ. Cơm canh ba bữa, tiền lương đều rất cao, thỉnh thoảng ngài gia chủ còn đích thân đem đến cho tôi một vài tài nguyên tu luyện, hòi han sức khỏe của tôi.
   Tôi cũng có tiến bộ trong tu luyện, từ khai nguyên cảnh nhất tầng đã đột phá lên được nhập nguyên cảnh. Đột phá ba cảnh giới lúc này tôi đã có thể tạo ra băng xung quanh cơ thể, cảm giác như mình đang đến gần hơn với vị trí cường giả.
   Mọi thứ có thể diễn ra một cách yên bình, chậm rãi như vậy thật tốt.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietnam