Ngày 24/2/2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h29pm. Tôi bỏ một ca hệ thống thông tin, bây giờ tôi lên để học môn đạo đức. Cũng rãnh lắm...
.... Ngày nhỏ, đối với tôi từ nhà đến Tân Quy là xa lắm. Xa đến nỗi tôi nói chuyện với ba từ câu chuyện này đến chuyện khác mà vẫn chưa đến. Tân Quy nó xa lại lắm, xa lạ từng cửa hàng, ngân hàng hay bưu điện cho dù hằng tháng tôi vẫn đi. Hôm nay tình cờ nhìn lại phòng khám Thiên Phước, nơi mà mẹ tôi nằm và được chuyển đi trong lần bệnh nặng. Tôi vẫn còn nhớ đó là tháng 10/2013. Chưa tới ba năm mà cảm xúc đã khác, nhìn lại nó nhỏ xíu, cũ kỹ đến nỗi nhìn lước qua cũng không thấy... nơi đó thật chất không nhỏ đi, cũng không nhanh cũ đến nỗi không nhận ra, mà có lẽ nhưng căn nhà lầu cao sang đã thu hút ánh nhìn mà cũng có thể là do tôi lớn lên, trong đôi mắt không còn sự tò mò của tuổi mới lớn.
Muốn mình nhỏ lại để nhìn đời với đôi mắt ngây ngô thay vì thấu hiểu nỗi đau của nhân loại. Lại muốn mình lớn nhanh một chút để có thể bước trên đôi chân của mình ngắm nhìn non xanh nước biếc.
Mạ vừa gieo, hoa lục bình vừa nở. Tuổi thơ tôi cũng gắng bó không rời. Con nhà nông nhưng không cáy mạ. Từ lúc tôi biết rõ chuyện nhà tôi đã bỏ nghiệp trồng lúa nhưng huơng mạ non, mùi lúa chín vẫn mơ hồ còn trong ký ức của tôi. Có lẽ, lúc 4,5 tuổi cả nhà đầy thóc mới tuốt về thơm nồng nặc. Nhà toàn thóc chẳng có chổ nằm, mẹ và chị nằm trên cái ghế xếp duy nhất trong nhà. Tôi và ba ra chuồng heo ngủ. Chuồng heo lúc đó tôi nhớ có sàn tre bên trên thành nhìn xuống dưới tối ôm, con chó trong nhà vừa bị thuốc chôn sau nhà sợ nó hiện về mà chẳng dám ngủ. Trời nắng to, tôi cầm cây cào lúa to hơn cả thân người cào vài sóng lúa là mệt. Trời mưa, cả nhà cào lúa thành một ụ to lấy cái tấm tăng đậy lại. Mấy cái lu rượu của mẹ thì ngâm lúa nẩy mầm... cả mảnh đât sau nhà toàn mạ. Đi lệch đường một chút là dưới chân toàn mạ và sình. Cả mảnh đất nhà mạ mọc đầy sân, mạ mọc theo nhưng rãnh nước, ke tường. Chúng tôi nhổ lấy mà chơi hàng quán...
Tuổi thơ tôi đa phần ở một mình nhưng đẹp lắm. Cho dù ở ruộng, ở đồng hay ở mã. Ở ruộng thì tôi chơi với cây cầu tre bắt qua mương, bắt mấy con cá, con óc chơi rồi thả.... đó là những ký ức thời nhà tôi làm ruộng, rất ít nhưng khó mà quên..
.
5h43pm. Tôi đang ngồi trên xe bus về Củ Chi. Vừa kề thúc một buổi học chẳng vui chẳng buồn. Nhìn những gương mặt không ai còn là bạn. Nói chuyện chỉ là xã giao, chỉ là cho người ta thấy mình không thay đổi, mình vẫn vui như mọi ngày, vẫn cười như mọi khi...
Nhìn dòng người đông, hành khách cũng đông. Ai ai cũng có một câu chuyện cho riêng mình, câu chuyện về cuộc sống mãi không có hồi kết. Người mua kẻ bán, người kì kèo, kẻ ngã giá. Ồn ào náo nhiệt họ tạm quên hay vẫn nhớ về mình. Tòa nhà cao thật đó nhưng ánh sáng chỉ một phía, không biết vô tình hay cố ý tổn thương..
Bạn bè như nước đồng sâu
Lúc trong lúc đục, lúc nông lúc đầy.
Ai ơi sao biết được đây?
Người nam kẻ bắc như trăng trong hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro