Ngày 29/2/2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h32 am. Tôi vừa có một giấc mơ. Giấc mơ đó tôi được đi chơi xa. Tôi rất phấn khích chờ mong mình sẽ được chụp với những cầu thang. Tôi kéo anh Tuấn đi... anh Tuấn chụp hình cho Thạch, Thầy chụp hình cho Tiên. Chẳng ai ngoẳnh mặt lại. Tôi đứng đó nhìn từng người chụp với những bậc thang đó. Tôi nhìn từng người rời đi. Rồi tôi quyết định mình sẽ tự chụp, chụp cảnh vật chụp hoa lá nhưng buồn thay cái điện thoại lại bán đứng tôi. Nó cứ đứng hình mà không chạy, chiều tối, hoa đã nát, không một tấm hình... có một con bé theo bên nó hỏi tôi cái gì đó về chụp ảnh làm tôi rất gét mà nó mãi không rời đi. Rồi Tiên xuất hiện bảo tôi lại chụp chung với mọi người. Tôi nói Tiên đi trước thế là tôi vẫn một mình, vẫn ngồi trên những bậc thang mà tôi yêu thích, không một tấm hình, không một người bạn.
Bừng tỉnh, tôi bảo mình đừng buồn. Người ta đã dẫn mình theo, cho mình biết đây biết đó. Người ta cũng không bỏ mình nơi đất khách thì còn muốn gì hơn. Rồi sẽ có ngày, sẽ có người hướng về mình, quan tâm mình như đó hoa hướng dương luôn hướng về vầng trời đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro