Autumn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào thu rồi, là mùa mà cả tôi và anh đều thích.

Tôi nhìn theo anh, Taehyung đang về nhà của anh ấy. Ngó vào xem người tôi thương đang làm gì qua khung cửa sổ thì thấy anh đang ăn uống vui vẻ cùng gia đình, bữa cơm ấy có cả ba mẹ tôi và ba mẹ anh. Nhìn cả đại gia đình hạnh phúc như vậy làm tôi cũng vui lây.

"Taehyung, 2 tháng trước là tròn 1 năm con bé mất đúng không? Con có đi thăm con bé không đấy"

"Đương nhiên là có rồi mẹ, vợ con mà"

"Suýt thì hai đứa làm đám cưới rồi. Vậy mà lại có chuyện như thế xảy ra..."

"Kìa mẹ, đừng nhắc lại nữa..."

"Mẹ xin lỗi, làm con buồn rồi" - Bà vỗ nhẹ lưng anh, an ủi

"Không sao ạ. Con xin lỗi mẹ vợ, vì đã không bảo vệ được em ấy..." - Anh quay sang phía mẹ tôi, cúi đầu nhận tội mặc dù đó không phải lỗi của anh...

"Thôi nào, hôm nay là ngày vui mà. Sao lại nhắc đến những chuyện đau buồn thế chứ"

"Nhưng con..."

"Mẹ con đã bảo đừng bận tâm thì thôi, vui lên nào con rể. Dù gì hai đứa chỉ chưa đám cưới thôi chứ có phải chưa đăng kí kết hôn đâu mà"

"Con cảm ơn bố vợ"

"Haha, ăn đi không đồ ăn nguội mất"

Anh cười mỉm. Lời nói của bố tôi đã làm xuôi đi nỗi ân hận của anh phần nào. Rồi cả nhà tiếp tục ăn uống, tôi trốn sau một góc khóc nghẹn. Anh nhớ tôi nhiều tới vậy, buồn tủi như vậy nhưng tôi lại chẳng thể làm gì cho anh. Ha... Tôi còn chẳng ôm được anh vào lòng dỗ dành nữa là....

"Thật sự thì, con có cảm giác em ấy luôn luôn bên cạnh con...."

Tôi giật mình. Anh có thể cảm nhận được tôi sao? Xúc động quá... cảm xúc trong tôi giờ đây hỗn loạn lắm. Vừa vui, lại vừa buồn một chút.

"Vậy sao? Thế cũng tốt, con bé vẫn còn yêu con rất nhiều"

"Con biết ạ"

Sau bữa ăn, anh lại đến bên mộ của tôi.

"Chào bé con, mùa chúng ta yêu thích đến rồi.

Em còn nhớ anh từng nói, đến mùa thu anh và em sẽ làm lễ cưới ở biển không? Anh không giữ được lời nói ấy rồi, em có buồn không?

Một phần cũng là do em. Tự nhiên đi sớm hơn anh làm gì chứ, không tổ chức được hôn lễ trong mơ của em.

Anh đang mắng em đấy, em còn cười được sao? Cười như vậy sao người ta nỡ mắng em nữa...

Không biết vì cái gì, nhưng anh luôn cảm thấy em lúc nào cũng bên cạnh anh.

Chắc là... Em đã hoá thành gió, thành mây, thành cây cối, thành mặt trời để thấy anh từ xa.

Nhớ em, yêu em. Đó là những gì anh muốn nói với em.

Hẹn gặp lại, tình yêu một đời của anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro