Winter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu trở lạnh rồi.

Gió mùa ùa về, anh vẫn miệt mài làm việc. Nhìn anh gầy gò quá, gương mặt hay cười kia cũng tắt hẳn. Bỗng anh đứng dậy đi ra ngoài, tôi ngoái đầu đi theo sau. Anh dừng trước một cửa hàng bán hoa và cây rồi bước vào, tôi thắc mắc anh đến đây làm gì.

"Chào em, anh đến đây nhận hàng"

"À dạ, anh đợi em một chút"

Anh mua cái gì thế nhỉ? Làm tôi tò mò quá.

"Đây ạ, cây thông noel của anh"

"Cảm ơn em nhiều, làm việc xong nhớ về nhà sớm nhé. Trời bắt đầu trở lạnh rồi"

"Em cảm ơn, tạm biệt anh"

"Ừm" - Anh cười thật tươi nhìn cô gái đó

"Mà này, anh Taehyung..."

Khoan, cô ấy là ai mà nói chuyện nhẹ nhàng với Taehyung của tôi quá vậy? Lại còn được anh ấy dặn dò cẩn thận nữa chứ. Máu ghen của tôi bắt đầu nổi lên, hậm hực dậm chân xuống đất.

"Sao thế?"

"Anh có tới thăm mộ của chị ấy chưa?"

"Rồi, có gì không?"

"Em muốn tới thăm chị ấy..."

Không quen không thân mà bảo Taehyung dẫn tới thăm tôi sao? Tôi ngó vào xem đấy là cô gái nào. Thì ra là em gái của anh, quê chết tôi mất.

"Để lần tới đi, giờ anh phải về trang trí cây thông noel cho người anh yêu"

"Ờm, anh về đi"

Anh rời khỏi cửa hàng, sải bước trên đường đi về nhà. Vừa về tới nơi anh liền bày cây thông ra để vào góc nhà, từ từ lấy trong túi những quả cầu rồi điểm trên đó một chút lấp lánh. Anh cẩn thận rút bức ảnh   của tôi mà anh yêu thích nhất lồng nó vào khung ảnh nhỏ rồi treo lên vị trí trực diện của cây thông.

Trông anh nâng niu bức ảnh kia làm tôi muốn lao đến ôm anh một cái. Nhưng điều đấy quá xa vời, thậm chí tôi còn chẳng thể chạm vào anh...

"Nhìn xem, bức ảnh em cười tươi làm nổi bật cả cây thông này. Nụ cười em còn đẹp hơn ngôi sao trên đỉnh cây thông nữa kìa"

Anh cười ôn nhu nhìn bức ảnh, tôi cười lại với anh. Taehyung quả là một chàng trai lãng mạn, tôi rất thích điểm đấy.

"Chúc mừng sinh nhật, thế giới nhỏ của anh..."

Tôi sực tỉnh. Hôm nay... Là sinh nhật tôi sao? Từ khi rời xa trần gian này tôi đã không thèm để ý tới sinh nhật mình nữa rồi, vậy mà anh vẫn nhớ như in và còn mua cho tôi những món quà sinh nhật khổng lồ này nữa. Nhưng món quà ý nghĩa nhất với tôi có lẽ là anh...

"Tuổi mới phải luôn tươi cười thế này nhé, ở thế giới bên kia chắc hẳn sẽ cô đơn và lạnh lẽo lắm... Đợi anh, anh sẽ đến với em sớm thôi"

Nước mắt rơi xuống, tôi lại khóc rồi. Có còn là con nít đâu mà khóc nhè chứ? Thật tình...

"Hôm nay anh sẽ ngủ tại cây thông noel này để cảm nhận em đang ở bên anh rõ hơn"

Anh nằm xuống gối, tôi đến gần đắp chăn lên cho anh. Sao bây giờ đắp chăn cho anh khó thế nhỉ? Chắc là do tôi không còn là con người nữa, mà là một linh hồn vương vấn nơi trần gian đầy kỉ niệm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro