Chương 1: Gả lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cá nóc nhỏ
Beta: Tuyết mùa hạ



Đường lớn tại kinh thành ít khi thấy cảnh náo nhiệt phồn hoa như thế. Hôm nay thiên kim phủ tướng quân Lâm Song Song sẽ xuất giá. Người mà nàng gả cho chính là em trai út được đương kim hoàng thượng thương yêu nhất - Thụy Vương gia, thế nhưng trong lòng ai cũng đang âm thầm vắt mồ hôi lạnh vì nàng.
Chỉ vì nghe đồn Thụy Vương gia là người có khuôn mặt như dã thú, cũng có người nói hắn anh tuấn tà mị, thủ đoạn tàn nhẫn độc ác. Đã từng có hai chính phi được Hoàng Thượng sắc phong gả vào vương phủ, nhưng chỉ qua vài ngày đều chết oan uổng không rõ nguyên do.
Tuy Lâm Song Song là con gái út phủ tướng quân nhưng lại không hề kiêu ngạo, nàng là người tốt bụng và luôn hòa nhã với người khác. Mảnh mai, đáng yêu như thế nhưng đáng buồn thay. Mỹ nhân mảnh mai như đóa hoa kia lại phải gả cho loại người như vậy. Không chỉ thế, nàng còn chưa gả qua đã có người đánh cược, liệu rằng một mỹ nhân quốc sắc thiên hương như nàng có thể sống được nửa tháng hay không.
Kiệu hoa đi ngang qua đường lớn kinh thành, muốn đến Thụy Vương phủ phải trải qua một bãi săn thuộc quyền quản lý của Thụy Vương gia.
Nữ tử trong kiệu mặc một bộ hỉ phục đỏ thẫm, ẩn trong đó là dáng người uyển chuyển làm cho người khác nhịn không được muốn nhìn ngắm dung nhan của nàng. Nữ tử trùm chiếc khăn voan màu đỏ, lười biếng tùy ý dựa vào một bên kiệu hoa. Thật khó để biết tân nương đã bị ngươi ta đánh tráo.
“Tiểu thư, người để cho đại tiểu thư và Tạ đại nhân đào hôn, tự mình gả đi thay sao?”
Bên ngoài kiệu hoa có nha hoàn toàn thân hồng y nhịn không được thấp giọng hỏi, đương nhiên âm thanh này chỉ có hai người mới nghe được.
“Tỷ tỷ mềm yếu như vậy, nếu để tỷ ấy đến vương phủ, chẳng phải để tỷ ấy bị người ta ức hiếp hay sao. Lại nói bọn họ đã đi xa, ngoại trừ ngươi và ta ra, còn ai biết việc chúng ta đánh tráo. Cho dù Thụy Vương gia hoài nghi thì diện mạo ta và tỷ tỷ giống nhau đến mức cha còn không phân biệt được, huống chi là hắn.”
Thấy tiểu nha hoàn lo lắng như vậy, nữ tử hào phóng vén khăn voan lên đáp lại, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp thoát tục.
“Lục Nhi lo lắng nếu Thụy Vương biết bản thân bị tiểu thư lừa gạt sẽ trách tội phủ tướng quân…”
Tiểu thư của nha hoàn nghe vậy liền nhíu chặt mày đẹp, cùng là tỷ muội. Thế nhưng đại tiểu thư ôn nhu đáng yêu, còn vị này lại là chủ tử khó hầu hạ.
Trong tướng phủ không có ai dám khi dễ nàng, ngay cả đại phu nhân Trương Dương ương ngạnh cũng phải kính nể nàng ba phần. Với thân thủ và tính cách kia của nàng, nếu không có ai trêu chọc đến nàng còn tốt còn nếu động vào nàng, nhất định nàng sẽ khiến cho người đó phải đẹp mặt.
“Trách tội? Hừ, nếu không phải do hoàng thượng hạ chỉ thì ta cần gì phải gả thay như thế này.”
Nha hoàn ở bên ngoài lo lắng, còn nữ tử bên trong lại nói ra lời lẽ khinh thường toát ra sự ngạo mạn không nói nên lời. Nếu có người đắc tội nàng, nhất định sẽ phải trả lại gấp bội, càng đừng nói đến việc khi dễ trên đầu nàng.
Giờ các nàng đều bị đại nương lừa gạt, hiện tại có nàng ở đây, nàng tuyệt đối sẽ không để Hứa tỷ tỷ bị người ta ức hiếp, bao gồm cả vị Thụy Vương gia kia.
Nếu không, mấy năm trước nàng đã không đi ra ngoài học một thân võ nghệ này.
Nàng muốn trở về thăm người thân, còn chưa gặp được cha liền biết tỷ tỷ có người trong lòng thế nên đã lên kế hoạch sắp xếp cho tỷ tỷ đào hôn. Lại không muốn người vô tội trong phủ tướng quân bị liên lụy nên nàng mới cam tâm tình nguyện gả đi.
“Nhưng tiểu thư…”
Nha hoàn trợn trắng cả mắt.
“Tiểu thư, việc người gả đi ta có thể không nói, nhưng người thật sự có thể quên được Mộ Dung tướng quân sao?”
Nha hoàn thấy nàng thờ ơ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đầu hàng, nhưng cuối cùng vẫn nhắc nhở.
“Ba năm không có lấy một tin tức, ngươi nghĩ thử xem hắn còn có thể trở về hay sao? Ta thề với lòng, ngoại trừ hắn, trong lòng ta sẽ không chứa thêm một nam nhân nào khác, nhưng không có nghĩa là ta vẫn luôn chờ đợi hắn. Tỷ tỷ có thể hạnh phúc thì đối với ta mà nói, gả cho ai cũng đều như nhau.”
Được nha hoàn nhắc nhở, nữ tử không khỏi chau mày trầm tư. Rất nhanh nàng đã bình tĩnh trở lại nhưng cũng không lên tiếng nữa, rõ ràng là không bỏ xuống được.
Nàng từng nghĩ rằng hắn có thể ở bên mình, nhưng ba năm không có chút tin tức nào không khỏi khiến nàng phải từ bỏ ảo tưởng. Chỉ có thể đem nỗi nhớ và vướng bận chôn xuống dưới đáy lòng vì tỷ tỷ mà gả đi.
Cho dù người nàng sắp gả vào có lời đồn hung tàn thì nàng cũng không chút do dự, bởi vì tỷ tỷ là người thân duy nhất trên thế giới này và cũng là người duy nhất nàng không bỏ xuống được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro