Chương 2: Có người đến cản kiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cá nóc nhỏ
Beta: Tuyết mùa hạ


Nữ tử này tên là Lâm Thanh Thanh, nàng là cô con gái út của phủ tướng quân. Nàng và tỷ tỷ Song Song vốn là cặp tỷ muội song sinh, nhưng tính cách cả hai lại khác nhau một trời một vực.
Kiệu hoa đang đi trên đường đột nhiên bị người cản kiệu. Không khỏi khiến Thanh Thanh phải vén rèm lên nhìn.
Một nam nhân trẻ tuổi, toàn thân hắc y, sắc mặt lãnh khốc đang ôm kiếm đứng ở nơi đó.
"Tránh ra, ngươi là người nơi nào chẳng những dám tới cấm địa Tư Sấm của vương phủ mà còn lớn mật chặn kiệu hoa của Vương phi chúng ta, không muốn sống nữa sao?" Thấy thế quản gia liền ra mặt răn dạy. Đội ngũ đón dâu thấy chỉ có một người nên cũng không để trong lòng.
Nhưng hắn còn chưa nói xong thì tay của nam nhân lãnh khốc kia liền nâng kiếm, mọi người vẫn chưa thấy rõ tình hình, đã nghe quản gia hét lên một tiếng rồi ngã gục, thi thể bị chia làm hai.
"A!"
Mùi máu tươi tràn ngập khắp đội ngũ đón dâu. Hỉ bà đón dâu và nha hoàn nhát gan sớm đã bị dọa hét lên những tiếng chói tai. Đương nhiên Lục Nhi ở bên ngoài kiệu hoa của Thanh Thanh cũng hét lên.
"Ai dám ngăn cản kiệu hoa của bổn cô nương đây, không muốn sống nữa sao?"
Người nọ ra tay khiến cho Thanh Thanh vô cùng giận dữ. Cùng với tiếng nói, một thân ảnh bay thẳng lên trời, đánh úp lại nam nhân lãnh khốc kia.
Hỉ y đỏ thẫm dưới ánh nắng chiếu rọi càng làm cho nàng thêm nhỏ nhắn và đáng yêu. Nhưng thân thủ này của nàng lại dọa cho những người của vương phủ ngây dại.
Vương phi này mang tuyệt kỹ đầy người.
Nháy mắt Thanh Thanh đã đánh mấy chiêu với nam nhân lãnh khốc, sau đó hai người đều ngừng lại giương mắt lạnh giằng co.
"Nhìn cái gì? Nếu dám nhìn nữa, bổn cô nương sẽ móc đôi mắt của ngươi, biết bổn cô nương lợi hại, nhân lúc còn sớm mau cút đi, nếu không đừng trách bổn cô nương ra tay độc ác."
Biểu cảm nam nhân ngạc nhiên đến ngây ngốc, Thanh Thanh nở nụ cười quyến rũ. Nhưng lời nàng nói ra đều làm người ở đây không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nữ tử này bên ngoài quyến rũ động lòng người, nhưng nàng lại toát lên khí chất mang theo quyền sinh sát trong tay.
"Lấy tiền tài của người, thay người tiêu tài, đầu của ngươi tiểu gia ta đây nhất định phải lấy rồi."
Nam nhân nhìn nàng nói một cách dõng dạc, lời nói lạnh lẽo chứa đầy sát khí, sau đó hắn lại ra tay lần nữa. Thanh Thanh cũng xuất chưởng nghênh chiến với hắn.
Thanh Thanh không nhịn được lùi về phía sau vài bước cuối cùng xanh mặt cố gắng nuốt ngụm máu vào trong cổ họng, nam nhân cũng bị dư chấn làm hắn liên tục lui lại mấy bước cuối cùng mới có thể đứng vững, hai thân ảnh lại giằng co lần nữa.
Đều không động thủ nhưng sát khí lại làm người xung quanh cảm thấy lạnh tóc gáy.
"A!"
Ra tay hai lần mà vẫn chưa bắt được Thanh Thanh, người nọ bực bội hét lớn một tiếng sau đó lại đánh thêm một lần nữa. Khi trường đao của hắn đánh úp về phía Thanh Thanh, một giọng nói trào phúng hài hước truyền đến.
"Với thân thủ như vậy mà còn muốn giết người, đúng là ném mất mặt mũi của nam nhân chúng ta..."
Thanh Thanh và nam nhân hắc y nghe thế đều bất giác sững người lại, chỉ thấy người nọ cũng mặc một thân hắc y, chẳng những quần áo mà ngay cả tóc và môi cũng đều là màu đen. Cả người hắn ta toát lên vẻ tà khí, yêu mị nói không nên lời.
Theo sự xuất hiện của hắn, bốn phía vang lên tiếng sói tru làm người hoảng sợ, nhưng kì lạ là không thấy hình ảnh của sói, hết thảy những việc này càng làm người ta cảm thấy kì quái đến khủng bố.
Người nọ vừa dứt lời, chỉ thấy nam nhân lãnh khốc đứng ở trước mặt Thanh Thanh xuất hiện biểu cảm thống khổ.
"A!" Một tiếng hét thảm truyền đến, hắn che hai chân lại rồi quỳ rạp xuống đất. Chợt giữa hai chân hắn chảy ra máu, chỉ thấy ở trước mặt hắn một đoạn bảo bối của nam nhân đã bị người ta cắt nằm trên mặt đất. Người bị cắt không đau mới là lạ.
Hình như trong tay nam nhân mặc hắc y môi cũng đen kia cầm một cây đao nhỏ, trên mặt mang theo vết máu, xem ra hành vi này là do hắn ra tay.
"Ngươi..."
Nàng nhìn nam nhân trước mắt không nhúc nhích, lại nhìn về phía nam nhân vừa rồi muốn giết chết mình, Thanh Thanh vô cùng kinh hãi. Nàng đang muốn hỏi lại có cảm giác thân thể đã bị nhấc lên.
"Ngươi muốn làm gì? Làm gì thế hả, mau buông ta ra, buông..."
Thanh Thanh đang muốn tránh né lại phát hiện bản thân đã bị nam nhân hắc ý bắt đi. Tuy rằng tay chân nàng không bị trói, nhưng lại không có lực. Nam nhân cõng nàng lên giống như cõng một bao tải sau đó cùng nàng bay lên trời, tình huống này không làm cho nàng hoảng sợ mới là lạ.
Hai chân nàng đá đạp lung tung, đôi tay đấm đánh kêu la với hy vọng hắn có thể buông mình ra, đáng tiếc lại giống như đàn gảy tai trâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro