Chương 10: Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liêu Thoa nghĩ đủ đường, vẫn không hiểu rốt cuộc Hạ Dao làm như vậy nhằm mục đích gì.

Tiểu Ngọc và Tiểu Thanh nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tiểu Ngọc lên tiếng: "Tiểu thư, bây giờ phải làm sao đây ạ?".

Liêu Thoa thu hồi lại suy nghĩ: "Nàng ta thật khác với những người mà ta đã gặp".

Tiểu Thanh khó hiểu hỏi: "Khác thế nào ạ? Theo nô tỳ thấy, nhị tiểu thư kia cũng có một cái đầu, hai tay, hai chân, rất giống chúng ta nha".

Tiểu Ngọc gõ đầu Tiểu Thanh một cái: "Ngu ngốc, sao có thể dùng ta và ngươi để so sánh với tiểu thư chứ? Ngu xuẩn".

Tiểu Thanh bĩu môi, không nói gì.

Liêu Thoa cũng không chấp nhất: "Nàng ta không hành sự như những người khác, ta thật không biết, nàng ta chính là lợi hại, hay là ngu xuẩn nữa đây".

Tiểu Ngọc không cho là thế: "Nô tỳ thấy tiểu thư đáng giá nàng ta quá cao rồi, nếu như nàng ta thật sự lợi hại, thì đã biết quan hệ giữa tiểu thư và Lâm công tử rồi, nào có phải như hôm đó, vô tình nhìn thấy rồi bắt tại trận chứ? Theo như nô tỳ thấy, nàng ta chính là ngu xuẩn mà tự cho là thông minh".

Liêu Thoa bật cười, lắc lắc đầu: "Mặc kệ là nàng ta thông minh thật hay là thông minh giả, ngày mai nàng ta chính là đề tài của bọn thuyết thư ở trà lâu"

Mắt của Tiểu Ngọc lóe sáng: "Ý của tiểu thư là.....?".

Liêu Thoa cười dài: "Sáng sớm ngày mai, ngươi cho người tung tin, nói rằng Nhị tiểu thư Thừa An Hầu Hạ Dao không chịu được Lâm công tử Trấn Quốc Công Lâm Trạch có thông phòng, tiểu thiếp liền vừa khóc vừa nháo ngay giữa đêm canh ba, hại cả Thừa An Hầu phủ suốt đêm đèn đuốt sáng trưng, đứng ngồi không yên, liên lụy cả các phủ lân cận không thể nghỉ ngơi thỏa đáng".

Tiểu Ngọc cười khúc khích: "Chiêu này của tiểu thư thật hay".

Tiểu Thanh gật đầu phụ họa: "Đúng đúng, ngày mai nàng ta còn không phải đứng đầu câu chuyện mà mọi người bàn tán hay sao?!".

Tiểu Ngọc nói: "Nha.... Thừa An Hầu phủ liền bị nàng làm cho thành chuyện cười rồi".

Khóe miệng Liêu Thoa cong lên: "Nhớ làm cho cẩn thận, đừng để người khác bắt gặp. Được rồi, ta mệt rồi, các ngươi lui xuống đi".

Tiểu Ngọc, Tiểu Thanh đáp lời rồi nhanh chóng lui ra.

Bên này mọi người lật đật đi ngủ, mà bên kia tiếng khóc vẫn không ngừng.

Tỳ nữ của Hạ Dao làm mọi cách, nhưng nàng vẫn như cũ, các nàng hết cách cũng chỉ biết nhỏ nhẹ khuyên nhũ, dùng tay mình cố định tay nàng lại, không cho nàng tự tổn thương, giảm thiểu thương tổn nhất có thể.

Hai người bọn họ tiến vào liền thấy cảnh tượng Hạ Dao ngửa đầu khóc thét, tóc xõa rối bời trên giường, hai tay hai chân đều có tỳ nữ giữ chặt, trên mặt toàn là nước mắt nước mũi. Hạ Hường cho tỳ nữ lui xuống, trong phòng chỉ còn lại Nhị phu nhân, Hạ Hường và Hạ Dao.

Nhị phu nhân cùng Hạ Hường bước về phía Hạ Dao. Mà Hạ Dao nàng ngồi ở trên giường, mặt ngửa lên đỉnh giường khóc lớn, hai tay hai chân cũng không rãnh, quơ đạp loạn xạ, bộ dáng y như tiểu hài tử.

Nhị phu nhân nhìn thấy lại có chút ngẩn người, Hạ Hường căn bản chẳng quan tâm, thấy bà như vậy, nhíu mày, tay khẽ vỗ lên tay bà.

Nhị phu nhân lúc này mới hoàn hồn, xoay qua nhìn Hạ Hường, trong mắt còn sót lại một chút thương cảm, Hạ Hường thấy thế liền trầm giọng nhắc nhở: "Thân mẫu, con biết người có tâm địa bồ tát, nhưng người đừng để nàng đánh lừa, có đôi khi mắt thấy tai nghe nhưng chưa chắc đã là sự thật".

Nhị phu nhân giật mình: "Làm sao có thể cơ chứ? Nàng.... Thoạt nhìn tàn tạ đến thế...."

Hạ Hường cắt ngang lời bà: "Nàng ta là muốn làm cho chúng ta xem, đương nhiên phải làm cho thật, nếu không thì sao có thể để thân mẫu đồng cảm mà thương hại nàng, tới lúc đó, người có bị nàng dắt mũi hay không cũng không biết".

Nhị phu nhân: "Nhưng...."

"Thân mẫu, người đã quên ngày đó ở trước cửa trà lâu nàng ta nói người như thế nào rồi sao? Người đã quên hôm đó chúng ta đã bàn tính những gì hay sao? Nay chỉ mới thấy nàng ta khóc thôi, người đã mềm lòng rồi, vậy sau này nàng giả vờ thiếu thuận người, thì người thật tình xem nàng như là nữ nhi mà dưỡng hay sao?"

"Aiz..." Nhị phu nhân thở dài, vỗ vỗ tay Hạ Hường, nhẹ giọng nói: "Ta hiểu rồi, là ta quá mềm lòng, mới bị nàng dễ dàng lừa gạt như vậy, ta biết con là muốn tốt cho ta, nên mới giải thích tường tận như thế, ta đều nghe theo con".

Hạ Hường cười gật đầu, lại quay sang kẻ đầu xỏ Hạ Dao. Nàng nhìn Hạ Dao, trong mắt âm lãnh: "Nhị a tỷ, tỷ còn tính nháo tới khi nào mới chịu dừng đây?".

Hạ Dao căn bản chẳng nghe được từ nào, nên nàng vốn đang làm những chuyện gì, thì vẫn cứ làm những chuyện ấy.

Hạ Hường nhìn Hạ Dao, trong mắt ngập tràn chán ghét: "Muội nghe nói a tỷ bệnh nặng không thể xuống giường, vậy mà tối nay phá lệ sung sức đến như vậy, xem ra có ra ngoài chạy một vòng hoàng thành cũng không thành vấn đề rồi".

Hạ Dao vẫn tiếp tục chuyện của mình.

Hạ Hường chờ một lúc, vẫy thấy Hạ Dao như cũ, nàng tức đến nỗi lòng ngực phập phồng, tay nắm chặt thành quả đấm, nghiến răng nói: "A tỷ khóc lớn như vậy còn ra thể thống gì? A tỷ không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Đại bá, a ca đi chứ? A tỷ để mặt mũi mọi người ở đâu, để mặt mũi Thừa An Hầu phủ ở đâu? Ta và a tỷ thân là nữ tử, danh tiếng rất quan trọng, nay a tỷ nháo như thế này,ngày sau làm sao dám ra ngoài nhìn người đây? A tỷ còn có hôn ước với Lâm công tử, nhưng ta thì sao? A tỷ không thể ích kỷ, chỉ suy nghĩ cho bản thân như thế, nếu mọi người biết được, còn không phải mất hết mặt mũi hay sao?".

Không nhắc đến Lâm Trạch thì thôi, mà đã nhắc đến hắn thì Hạ Dao còn khóc lợi hại hơn. Nhưng nàng vẫn một mực không đếm xỉa đến Hạ Hường.

Hạ Hường thật sự tức giận, nàng ta nhìn xung quanh, rồi chạy tới cầm một cái bình lớn, rồi đem đến trước mặt Hạ Dao mà ném xuống.

"Choang..." cái bình vỡ thành tường mảnh, lần này tiếng khóc của Hạ Dao cũng ngưng bặt, Hạ Dao ngước nhìn Hạ Hường đang thở hồng hộc trước mặt, biểu cảm ngơ ngác, sau lại nhớ ra rằng mình quên khóc, bèng cất tiếng to mà khóc.

Hạ Hường cách Hạ Dao cũng chỉ hai ba bước chân, đột nhiên lại cất tiếng khóc lớn, làm cho Hạ Hường choáng váng, nhanh chóng lấy tay bịt tai lại, loạng choạng lui về sau.

Hạ Hường vừa bịt tai vừa rống: "A tỷ, mong là sau ngày hôm nay tỷ sẽ hư luôn cổ họng của mình, để sau này khỏi làm cho toàn gia mất mặt nữa". Nói xong liền xoay người kéo Nhị phu nhân đi: "Thân mẫu, chúng ta về thôi".

Hạ Hường lúc này rất tức giận, không thèm để ý đến mấy thứ hình tượng gì đó nữa, một đường kéo tay Nhị phu nhân về viện của bà.

Mà từ khi bóng dáng hai người bọn họ khuất khỏi viện thì tiếng khóc của Hạ Dao cũng không còn.

Đêm ....cuối cùng cũng đã an tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro