Chương 11: Không Ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như mong đợi của Liêu Thoa, mọi thứ đều an bài thỏa đáng.

Sáng sớm ngày hôm sau, mở đầu câu chuyện của các thuyết thư trà lâu, chính là Nhị tiểu thư Thừa An Hầu Hạ Dao và Lâm công tử Trấn Quốc Công Lâm Trạch.

Mà nhân vật chủ chốt lúc này đang nằm yên trên giường dưỡng bệnh.

Hạ Dao đã không còn khóc nháo, Thừa An Hầu phủ liền khôi phục sự yên tĩnh thường ngày. Chỉ có điều, nàng bệnh không dậy nổi, hôm qua lại nháo một trận loạn xạ, nên giờ nằm trên giường mà tay chân đều mỏi nhừ, cái cổ bị trật, cổ họng đau rát không nói nổi nữa. Ngoại trừ đôi mắt có thể lia qua lia lại, mũi có thể thở, miệng có thể ăn những thứ lỏng lẻo, còn lại đều không thể nhúc nhích gì được.

Nghĩ nghĩ, Hạ Dao thật cảm thấy mất mặt, khóc nháo như vậy, tên khốn kia thế nào cũng cười cho thúi đầu. Nhưng đau đầu nhất vẫn là chuyện hủy hôn, lúc đó tức quá hóa ngu, lỡ mạnh miệng bảo sẽ hủy hôn ước, nhưng nào có dễ chứ, huống hồ cũng chả muốn hủy. Tên khốn đó thường ngày nghe lời như vậy, hôm qua không biết dở thói gì lại đòi giúp hủy hôn, tới tuổi nổi loạn chắc?!!

Hạ Dao trừng mắt, sẽ không thật sự nổi loạn đó chứ?

"Hạ Dao, không xong..... Thật sự không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi". Phạm Ánh tung cửa chạy vào.

"Hạ Dao, ngươi không biết đâu, bây giờ ai ai cũng nhắc đến ngươi hết đấy, ngươi nổi danh toàn thành rồi". Phạm Ánh thở hồng hộc, nàng rót một tách trà uống cho thấm giọng.

Cho tỳ nữ ra ngoài, rồi đến ngồi bên cạnh giường.

"Chậc chậc, ngươi bây giờ á hả, đều bị bọn họ nói đến khó nghe. Ngươi có biết mình bị đồn thành cái gì không? Độc phụ đó. Bọn họ nói ngươi không cho Lâm Trạch thú tiểu thiếp thông phòng, còn bảo là tội nghiệp tên đó. Nói ngươi đêm hôm khuya khoắc, canh ba không ngủ mà đi canh tên tiểu tử Lâm Trạch kia có cùng đào kép chàng chàng thiếp thiếp hay không".

Phạm Ánh hồi tưởng......

"Cạch". Thuyết thư đặt chung trà xuống bàn, hà một hơi, dùng tay áo lao vết nước trên môi. "Ta nói cái nha, không ngờ Nhị tiểu thư của Thừa An Hầu phủ lại là loại người như vậy".

"Hử? Thế nào? Hôm nay sao lại liên quan tới Thừa An Hầu rồi?". Nhất thiếu niên vẻ mặt không thể tin.

"Phải đó". Nhị thiếu niên gật đầu. "Thừa An Hầu xưa nay luôn công chính liêm minh, thương dân như con, cứ lấy Đại công tử của ngài mà xem, cũng là một bộ dáng chính nhân quân tử, làm việc ngay thẳng. Kể ra từ xưa tới nay, ta chưa nghe thấy tiếng xấu nào từ Thừa An Hầu phủ mà đến".

Thuyết thư khinh thường: "Xưa không có, nhưng nay thì có. Ngươi cũng đã nói, Thừa An Hầu ngay thẳng, Đại công tử chính trực, ta đương nhiên biết, cũng không có ý kiến. Nhưng xưa nay phá gia chi tử không ít, ta không dám nói Nhị tiểu thư là phá gia chi tử, chỉ muốn nói Nhị tiểu thư không khỏi làm người khác thất vọng mà thôi".

"Thất vọng gì cơ chứ?" mọi người khó hiểu. Nhị thiếu niên tiếp: "Gia phong Thừa An Hầu rất tốt, nhìn Đại công tử thôi đã biết. Xưa chỉ thấy nam nhi khó bảo, nếu đã dạy dỗ được Đại công tử, thì Nhị tiểu thư có là gì?".

"Ta không cho là thế". Thuyết thư hé mắt nhìn Nhất thiếu niên. "Nghe nói Thừa An Hầu phu nhân sau khi sinh Nhị tiểu thư không lâu, liền không chống đỡ nổi, từ nhỏ Nhị tiểu thư được Thừa An Hầu dạy bảo. Nhưng Thừa An Hầu đâu thể trông coi hoài được, đa phần đều để cho Nhị phu nhân Hầu phủ đem về dưỡng dục chung với nữ nhi của bà."

"Mà... Nhị phu nhân đâu thể so với thân mẫu, máu mủ ruột thịt vẫn tốt hơn chứ?". Thuyết thư nhướng mày. "Cho nên mới có Nhị tiểu thư của ngày hôm nay".

"Ngươi nói nghe xem một chút, rốt cuộc Nhị tiểu thư như thế nào? Đừng úp úp mở mở nữa". Những người nghe ngóng có chút đứng ngồi không yên, giục thuyết thư mau mau kể.

"Ta cũng muốn kể đây này, chỉ là có những kẻ thắc mắc nhiều thứ, hỏi này nghi nọ, buộc phải lý giải cho bọn họ". Thuyết thư uống một ngụm trà thấm giọng. "Nhị tiểu thư đang yên đang lành, lại đột nhiên bị bệnh. Đóng cửa không ra khỏi viện suốt mấy ngày liền. Vậy mà hôm qua lại có sức lực lớn như thế, không hỏi khiến người khác nghĩ nhiều".

Nhị thiếu niên không cho là đúng: "Bệnh thì ở viện dưỡng bệnh, có gì lạ cơ chứ? Ngươi còn nói cái gì mà đột nhiên bị bệnh. Không lẽ báo trước rằng 'mai ngươi bị bệnh đó, liệu hồn nghe chưa?' hả?".

Thuyết thư nực cười nhìn Nhất thiếu niên: "Ngươi....có phải hay không là ái mộ Nhị tiểu thư? Một câu rồi hai câu, cứ nói đỡ cho nàng. Ta khuyên ngươi nên tự xem lại mình, nên biết được người nào giành cho mình, người nào không giành cho mình. Đừng có mà ham hố, trèo càng cao, thì té càng đau, không khéo lại còn chả thể ngẩng cao đầu".

"Tên kia ngươi có nhanh im đi không hả?. Không muốn nghe thì cút đi chổ khác, đừng có mà ở đây ngắt ngang nhã hứng của ta". Mọi người nháo nhào, cùng nhau chửi rủa Nhất thiếu niên.

"Ta...". Nhất thiếu niên nóng nảy, bật cả người dậy, vừa muốn giải thích thì Nhị thiếu niên ở cạnh bắt lấy tay hắn, lắc đầu, ý bảo nghe tiếp rồi nói. Nhất thiếu niên bực bội, giãy mạnh tay hắn ra, ngồi xuống, tự rót một chung trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro