Chương 6: Suy Tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày trước ở trong phủ, Hạ Dao đau thấu hết tâm can. Thật sự đau, đau đến tê tâm liệt phế, nàng khóc ngày khóc đêm, cơm không ăn nước không uống, khóc mệt rồi ngủ, ngủ xong rồi lại khóc. Liên tục hai ngày, cơ thể cũng không chống đỡ nổi nữa liền ngả bệnh.

Đại phu nhân sau khi sinh cho Đại lão gia một tử một nữ, liền tạ thế, mọi sự trong phủ cứ vậy rơi vào tay Nhị phu nhân. Hiện tại Đại lão gia và Đại thiếu gia ở bên ngoài, Nhị phu nhân như hổ thêm cánh càng tác oai tác quái. Mặc kệ Hạ Dao tự sinh tự diệt.

Nay nàng ngã bệnh, Nhị phu nhân có chút muốn lần này nàng chết quách cho rồi.

Hạ Hường nghe Nhị phu nhân nói ra suy tính trong lòng, cau mày bác bỏ: "Thân mẫu, không thể làm như vậy".

"Tại sao lại không?". Nhị phu nhân không phục nói: "Cái Dao kia, là tự bản thân nàng làm, có làm thì có chịu, ta không thừa nước đục thả câu, là may cho nàng rồi. Nay trời cũng giúp ta, ta lại còn ngại ông trời chiếu cố hay sao?".

Hạ Hường thầm than: "Thân mẫu, người nghĩ quá đơn giản rồi. Đại bá và a ca tin tưởng người, giao Thừa An Hầu phủ và a tỷ cho người trong coi. Nay nếu a tỷ có mệnh hệ gì, người làm sao ăn nói với họ đây?".

"Có gì phải sợ? Nàng là chết vì bệnh, vì cái tiểu tử Lâm Trạch kia, nào có phải tại ta?".

Hạ Hường không cho là đúng: "Cho dù là Lâm công tử gây chuyện, nhưng người thân là trưởng bối, cũng không thể không chăm lo cho a tỷ được".

"Cái gì mà không chăm lo? Ta có bao giờ ngược đãi nàng chưa? Có bao giờ cho nàng làm cái gì chưa? Không lẽ còn đợi ta tự tay hầu hạ nàng mới gọi là chăm lo à?". Nhị phu nhân bực tức nói.

"Đương nhiên là không phải, nào có chuyện trưởng bối hầu hạ tiểu bối".

"Vậy là đúng rồi. Ta đã tận tâm tận lực rồi, nàng không qua khỏi, thì cũng chả phải lỗi do ta".

Hạ Hường lắc đầu: "Cho dù như vậy, thì vẫn không được".

Nhị phu nhân khó chịu: "Làm sao lại không được".

Hạ Hường nhìn Nhị phu nhân, thở dài nói: "Thân mẫu cho rằng Đại bá và a ca là loại người gì? Bọn họ có thân phận gì? Tiếp xúc với những ai? Thân mẫu là nữ tử hậu trạch, chỉ vài ba câu qua loa là có thể lừa gạt được họ hay sao? Thân mẫu nên nhớ, đây là Thừa An Hầu phủ, Đại bá là Thừa An Hầu, a tỷ dễ dàng chết đi như vậy, dùng cái lý do như thế sẽ lừa được ai đây? Bọn họ là nam nhân, thân mang tước vị, bằng hữu có người nào không phải đại quan? Còn làm việc trong triều, loại người nào mà bọn họ chưa gặp? Âm âm mưu kế trong triều, có cái nào bọn họ chưa thấy? Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ liền biết a tỷ gặp chuyệ̃n tất có nguyên nhân". Hạ Hường nhấp một ngụm trà thấm giọng: "Thân mẫu à, chuyện lớn, cần phải nhẫn, đợi thời cơ tới mà ra tay. Kế hoạch, từ từ mà vạch ra, từng bước từng bước, cẩn thận mà đi. Như vậy, kết cuộc mới tốt".

Nhị phu nhân cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy lời nói của nữ nhi rất đúng, trước giờ những chuyện mà nữ nhi bà nói ra đều không sai. Lời nàng nói, chưa bao giờ thừa thải. Lần cũng không ngoại lệ. Vì vậy Nhị phu nhân liền gác lại những toan tính, cho người mời đại phu, chuẩn bị đồ tẩm bổ gửi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro