Chuơng 7: Tình?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đã sống hai đời, tích lũy kiến thức cũng không ít, đối nhân xử thế coi như thành thạo, nhưng tình cảm thì chỉ trải qua một hai thôi. Cộng thêm lần này nữa là ba.

Hai cuộc tình kia đều trải qua ở đời trước, khi đó nam nữ bình quyền, nữ nhân có thể tự nuôi sống mình không cần nam nhân quản thúc, tư tưởng phu quân là trời cũng không còn mấy. Nhưng tình cảm nàng đặt cho hai cuộc tình đó không lớn lắm, nên khi tan vỡ cũng chỉ buồn, chỉ đau lòng chút ít.

Lần này lại khác, những thứ nàng giỏi ở đời trước hầu hết không thể áp dụng ở đời này. Chỉ có giao tế hữu dụng không ít. Nữ nhân quanh quanh quẩn quẩn không tam tòng tứ đức, thì công dung ngôn hạnh, không thêu thùa may vá, thì thi từ ca họa.

Cho nên hôn ước này nàng dành rất nhiều tâm huyết, rất nhiều tình cảm, bỏ mọi tâm tư vào nó. Cuối cùng là đau đến sống đi chết lại.

Bệnh tới bất ngờ, cũng rất đúng lúc. Nàng đau từ tim sang đến cơ thể. Nhưng người gây nên chuyện lại không có tổn thương gì.

Suy cho cùng là nàng tự biên tự diễn mà thôi.

Bây giờ mới chợt nhớ rằng, hắn chưa một lần nói thương, nói yêu với nàng.

Mỗi khi du ngoạn, là nàng tìm địa điểm, là nàng tìm thực liệu, là nàng chuẩn bị vật dụng, là nàng an bài thị vệ. Khi hắn thi cử, là nàng chu cấp tư liệu. Khi hắn khó khăn, nàng luôn phân ưu cùng hắn. Hắn cần gì, nàng đều vui vẻ hai tay dâng tặng, cho dù....có đắc tội người khác, hay trả cái giá đắc, nàng đều không chùn bước.

Nàng moi hết cả tim cả phổi ra mà trao hắn, hắn chơi chán rồi thì bỏ đi, tìm trái tim, lá phổi mới mà chơi tiếp.

Phạm Tuân ở cạnh Hạ Dao đã được một khắc, thế nhưng nàng mãi chìm đắm trong suy nghĩ, vẫn không biết hắn ở đây.

Phạm Tuân nhìn Hạ Dao vừa suy yếu vừa thất thần, thở dài một cái: "Bệnh ra nông nổi này rồi, còn nghĩ tới tên khốn đó làm gì".

Im lặng, Hạ Dao vẫn nhìn lên nốc giường, không có trả lời hắn. Phạm Tuân không gấp, cứ ngồi đó, không có tiếp tục lên tiếng.

Rất lâu sau, lâu đến nổi Phạm Tuân tưởng rằng Hạ Dao đã ngủ thiếp đi, mới nghe thấy tiếng nàng đáp lời: "Ta không đủ tốt hay sao? Cả tim cả phổi đều moi ra hết cho hắn rồi, hắn còn muốn gì nữa đây?".

Ngưng một lút,Hạ Dao lại tiếp tục hỏi: "Ngươi cảm thấy, ta và nàng ai đẹp hơn?".

"Ta và nàng ai tốt với hắn hơn?".

"Ta không bằng nàng chổ nào? Gia thế? Địa vị?".

"Đúng rồi". Hạ Dao quay sang nhìn Phạm Tuân, ngươi cho người tìm hiểu nàng xem, nếu ta có chổ nào không tốt liền sửa đổi lại, như vậy, hắn nhất định sẽ không rước nàng cùng về". Hạ Dao dơ tay ra giục Phạm Tuân. "Nhanh, ngươi mau an bài người đi làm đi, càng nhanh càng tốt".

"Tại sao ta phải làm? Nếu ngươi muốn thì tự mình làm đi".

"Ta không có nhiều người". Hạ Dao bối rối. "Người của ta không lanh lẹ như người của ngươi, ngươi làm chuyện này sẽ tốt hơn ta".

"Không phải ngươi đấu với mẫu tử chi thứ kia rất lợi hay sao? Mấy ngày trước còn trước mặt bao nhiêu ngoại nhân, không khách khí mà mỉa mai bọn họ. Bây giờ chưa xuất trận đã bệnh tới nông nổi này. Mấy cái mống vuốt bén nhọn của ngươi đâu hết rồi? Bị nàng ta bẻ hết rồi hử?".

"Như vậy không được, Trạch, sẽ nghĩ ta như thế nào? Ta không thể dùng cách ấy để dùng lên nàng được". Hạ Dao lắc đầu. "Tuân, ngươi giúp ta đi, nhanh giúp ta đi".

Phạm Tuân ngoài cười trong không cười: "Vậy nếu người khác biết ta làm thì thế nào? Bọn họ nói ta thành thứ gì? Nếu Lâm Trạch hắn phát hiện ra ta làm chuyện này vì ngươi,còn không nghi ngờ ta với ngươi có gian tình? Tới lúc ấy, hắn dù có thú ngươi, thì nữa đời sau cũng ngủ bên gối nàng ta mà thôi".

"Không đâu, Tuân, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Lúc trước ngươi cũng giúp ta nhiều thứ, không phải sao? Hôm nay cũng chỉ có một chút chuyện thôi, ngươi giúp ta thêm một lần nữa đi".

Phạm Tuân lắc đầu: "Lúc ở trà lâu ngươi đã nói gì? Không phải bảo rằng sẽ hủy hôn sao?".

Hạ Dao lòng nóng như lừa đốt nói: "Đúng là như vậy, nhưng ......hôn ước có từ nhỏ, cũng không thể nói hủy là hủy, thân phụ, ông nhất định sẽ không đồng ý chuyện này".

"Nếu là chuyện hủy hôn ước....." Phạm Tuân đạm mạc nói: "Ngược lại ta có thể góp chút sức giúp ngươi".

Hạ Dao bật người dậy, tức đến mặt mũi trắng bệch: "Phạm Tuân, ngươi....". Nàng thở hổn hển, quát. "Ngươi vì cái gì mà không thuận theo ta? Cái ta cần là mọi thứ về nàng ta kìa".

"Vậy thì sao?". Phạm Tuân nhướng mày. "Ta chỉ có thể giúp ngươi hủy hôn ước, còn những thứ khác, nếu muốn thì tự mình làm lấy".

Hạ Dao quát: "Ngươi như vậy mà là bằng hữu hay sao?".

Phạm Tuân tức giận, lớn tiếng nói: "Vì chính là bằng hữu, nên ta mới làm như vậy. Mụ nội nó, vốn cứ tưởng ngươi hay ho lắm, lớn tiếng bảo hủy hôn, về tới phủ lại trốn trong phòng mà khóc. Còn khóc tới nổi bệnh nằm liệt giường, khóc cái mụ nội cha nhà ngươi".

Hạ Dao rống: "Ta khóc đó,khóc thì sao hả? Ta không được khóc chắc? Ngươi là bằng hữu cái khỉ gì, ta đang tổn thương,ngươi không những không giúp đỡ, không an ủi,mà còn mắng ta, chửi ta, nổi nóng với ta. Có ai làm bằng hữu như ngươi không hả?".

Phạm Tuân hừ lạnh: "Ngươi đang nói bằng hữu tốt, Phạm Ánh của ngươi đó hả?".

"Phải, cái Ánh sẽ không mắng chửi người như ngươi".

"Vậy thì tại sao người ở đây là ta,mà không phải cái Ánh? Bằng hữu tốt của ngươi, trong lúc ngươi gặp hoạn nạn, lại ở trên giường mà ngủ thẳng giấc đến hừng đông kia kìa".

"Nàng làm gì có thân thủ tốt như ngươi, có thể ra vào như chốn không người".

Phạm Tuân cười lạnh: "Vậy chuyện mà ngươi muốn nhờ,cứ tìm bằng hữu tốt mà nhờ đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro