Lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ không nhớ nổi tại sao em và anh ấy lại chia tay. Có thể là do bộ não con người là một thứ gì đó rất thần kì, sẽ tự bài trừ những điều bản thân ta muốn quên nhất.

Tự lãng quên, tự chữa lành, là như vậy đấy.

Em đã chuyển tới một thành phố khác, cũng đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn với những người quen cũ trước đây, ngoại trừ gia đình em ra, không ai biết tung tích em hiện tại ở đâu cả.

Giống như việc em đem những ký ức cũ, đóng kín trong một chiếc hộp, để bụi mờ thời gian phủ lên trên đó, chìa khoá cũng đem vất đi ở một nơi thật xa, để mặc cho chiếc hộp đó bị lãng quên trong dòng thời gian ấy.

Mỗi ngày em đều đi làm khi mặt trời vẫn còn đang lấp ló nơi xa, và trở về nhà khi màu nắng đã tắt hẳn. Em tự khiến mình trở nên bận rộn, đi làm mệt rồi về nhà sẽ tự khắc muốn ngủ, không còn thì giờ nghĩ suy những chuyện xưa cũ nữa. Mỗi một ngày đều lặp lại như thế, mỗi một ngày đều trôi qua chán nản như vậy.

Thế nhưng rồi, chiếc chìa khoá ký ức em đã vất đi thật xa kia, lại có người đem về trả cho em, mở lại chiếc hộp đã phủ đầy bụi đó ra. Là chủ nhân còn lại của những mảnh ký ức giấu kín đó.

Là anh ấy,
Santa của em.

Vẫn như bao ngày khác, em trở về nhà khi đã đêm muộn. Em thấy anh tựa người bên cửa, vai áo đã dày một mảng tuyết.

Anh ngước lên nhìn em, em đứng yên bất động tại một chỗ.

10 bước.. 8 bước.. 6 bước.. 3 bước.. 2 bước.. 1 bước.

Anh ôm chặt lấy em vào lòng.

Tóc anh có chút ẩm ướt vì tuyết lạnh đầu đông, những bông tuyết tan dần ra trên đầu vai anh.

Em nghe anh nói,

"Anh rất nhớ em, anh thực sự rất nhớ em."

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên cổ em, anh gục mặt khóc thành từng tiếng, bóng đèn đường soi tỏ hai bóng hình chất chồng lên nhau dưới lề đường.

Em nhìn vào hai bóng hình đó, rồi dần dần tách bản thân ra khỏi vòng tay anh.

Anh ôm lấy em từ phía sau, run rẩy lặp đi lặp lại một câu:
"Có thể quay về bên anh không? Anh không chịu được, quả thực không chịu được."

Em không quay lại nhìn anh, cắn chặt môi tới rướm máu, cứ vậy mà đi thẳng về phía trước. Cánh cửa đóng lại, em nghe thấy giọng anh từ phía xa:
"Đừng rời xa anh được không em?.."

Em trượt dần xuống men theo cánh cửa. Đầu gục xuống gối, bờ vai gầy không ngừng run rẩy. Môi cũng cắn tới rướm máu nhưng cũng không thể ngăn cản những tiếng nấc lên nữa. Lòng em đau thắt như muốn nghẹn lại, đôi mắt đỏ ửng không ngừng nhoè lệ. Em ho từng cơn. Ngón tay bấu víu chặt lấy ngực áo.

"Anh ơi, em đau quá."

Cho tới khi em cảm tưởng bản thân chẳng chịu nỗi những vết thương chằng chịt này nữa. Em bật dậy mở tung cửa ra, những bông tuyết trào vào trong hiên nhà.

Em chạy vội ra ngoài, hoảng hốt kiếm tìm xung quanh. Móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Em muốn cất tiếng gọi tên anh thật to, nhưng mọi lời đều như nghẹn lại, em há miệng gọi tên anh, nhưng lại chẳng có âm thanh nào thoát ra cả.

Đến ông trời cũng không muốn đôi mình ở bên nhau.

Em quỳ rạp trên nền tuyết trắng. Tay em ôm lấy mặt. Những dòng nước mắt nóng ấm chảy qua kẽ tay, rơi xuống mặt tuyết, tan chảy những đốm tuyết nhỏ lạnh lẽo.

Anh vô tư phóng khoáng biết bao nhiêu, còn em lại lo nghĩ và nhạy cảm tới trăm bề. Anh sẽ bỏ mặc mọi thứ, chẳng màng cao sang, muốn cầm tay em trải qua hết thảy đắng cay cuộc đời. Nhưng em lại quá ích kỉ, nhỏ nhen. Em không muốn anh phải chịu tủi khổ cùng những gièm pha tai tiếng xấu xa. Miệng lưỡi người đời độc đoán tới vậy, có thể để em ôm hết muộn phiền cho anh không?

Em có thể cùng anh đấu lại hàng vạn bão giông, thế nhưng lại gục ngã trước thế tục vô thường.

Chúng ta hợp nhau tới 99% định mệnh tình yêu vĩnh cữu mà người ta hằng mơ mộng, và em lại bị 1% hiện thực đánh bại tới thảm thương.

Và rồi ngày qua ngày lại lặp lại chán chường tới như thế.

Một ngày đầu xuân năm kế, hộp thư đầu nhà em chợt có một bức thư nhỏ.

Thiệp đỏ đẹp xinh rạng rỡ dưới nắng vàng.
Tên của anh và người con gái ấy thật xứng đôi biết mấy.

Em nhìn vào tấm thiệp thật lâu, nhìn tới khi hai mắt nhoè đi.

"Santa của em nhất định phải là hạnh phúc nhất đấy nhé."

Năm đó, em là người nói lời bên nhau dài lâu,
Nhưng cũng chính em là người cắt đứt đoạn tình duyên đẹp đẽ.

Nhật Bản, đầu xuân.
Santa trong bộ vest chú rể đứng trước cửa sổ nhìn về phía lối ra vào.
Tới giờ lành rồi, anh đưa tay tháo chiếc vòng cổ có chữ Love xuống, cất vào trong một chiếc hộp, để vào trong ngăn kéo và khoá kín lại.

Như ý nguyện của người anh thương nhất, anh đem hoài ức đáng giá khoá lại vào miền xa, để bụi mờ thời gian phủ lên kỉ niệm, mong rằng người có thể lãng quên đi tình yêu này.

28/06/21.
Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro