Broken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tại sao em không đổi số vậy?

- Em sợ anh sẽ gọi đến.."

.

Santa và Lưu Vũ đã chia tay được 2 năm, chẳng còn gặp nhau, mỗi người chuyển tới một thành phố, với một công việc mới. Santa đã đổi số điện thoại, muốn chấm dứt dây dưa với thành phố cũ kia. Lưu Vũ suốt 2 năm đó vẫn chỉ dùng một số điện thoại cũ, cậu sợ nhiều thứ, sợ phải đối mặt với tất cả những điều mới mẻ nơi này, sợ bản thân sẽ quên hết những hồi ức ngọt ngào kia, cậu sợ, anh sẽ gọi tới số máy này..

Santa đúng thực là rất lạnh lùng. Năm ấy nói chia tay cũng chẳng thèm buông một lí do chính đáng, ngay sau đó liền thu dọn hành lí rời khỏi căn hộ chung của hai người, cấp tốc chuyển tới một thành phố khác, đồng thời ngắt đứt mọi liên lạc với những mối quan hệ cũ, trong đó có Lưu Vũ. Anh là một người hòa đồng, tính tình dễ thích nghi, sống ở nơi mới không bao lâu đã quen với nhịp điệu nơi đây, kết giao bằng hữu, mở thêm nhiều mối quan hệ khác, công việc thăng tiến, mọi việc nói chung đều thuận lợi.

Ngược lại, Lưu Vũ yếu đuối tới đau lòng. Khi anh rời đi, cậu mất tận 3 tháng trời mới có thể trấn tĩnh lại cảm xúc đôi phần. Cậu yếu lòng, sợ vẫn ở tại nơi cũ, sẽ càng nhớ về anh, trong lòng liền như bị đâm nhiều phát, vậy là cậu đành chuyển đi. Thế nhưng, cậu lại nhút nhát, tới nơi mới, không dám nói chuyện cùng người lạ, vài ba cuộc đối thoại cũng chỉ là trong công việc. Tính tình bất cẩn, trời lạnh quần áo phong phanh, mũi lúc nào cũng đỏ ửng, lại đặc biệt dễ ốm, cũng không biết chú trọng tới bản thân, ăn uống thì tầm thường. Ngày qua ngày chỉ lặp đi lặp lại, đều buồn tẻ tới như thế.

Lưu Vũ luôn nghĩ, Santa, vốn là chẳng yêu cậu? Năm đó quen anh cũng là vì anh trong một lần uống rượu bất cẩn đâm vào cậu, khiến cậu phải nằm viện cả tháng trời, nơi đất khách quê người không thân quen ai, Santa rốt cuộc phải chăm sóc cậu cả tháng trời đó. Tiền cũng đã bồi thường rất nhiều, hơn nữa còn chăm sóc rất nhiệt tình, như vậy đã quá đủ rồi. Nhưng, sau cuộc tai nạn đó đã để lại di chứng nhỏ, vào trời lạnh chân cậu sẽ hay bị run và tê, thường rất khó chịu. Khi nghe bác sĩ nói tin đó, cậu không tỏ thái độ gì, trái lại, Santa lại lo lắng không yên, một hai đòi bác sĩ nói rõ tình hình. Khoảng một tháng sau đó, anh ngỏ lời cậu làm người yêu anh. Cậu cảm thấy anh tốt quá rồi đi, cậu biết anh cảm thấy hối lỗi nên mới làm vậy, nhưng thực ra, việc tê chân cũng là một phần di truyền từ mẹ cậu, chỉ là việc tai nạn thúc đẩy nó tới sớm hơn thôi, cậu có nói tới điều này nhưng anh một mực không thay đổi ý định. Lưu Vũ lúc đó chỉ cảm thấy ở chung với anh cũng khá tốt, dù sao cuộc sống nhàm chán có người bên cạnh cũng vui, nên liền đồng ý.

Nào ngờ sau đó, càng chung sống, lại càng cảm thấy muốn được yêu anh, rất muốn ở bên cạnh anh, rất muốn được anh ôm trong lòng, rất muốn cảm giác về nhà có một ngọn đèn sáng vì mình. Dần dần hình thành một sự ràng buộc vào anh, rất sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa cậu, nên hết mực kính cẩn anh, nghe lời anh, một lòng bên anh. Thế nhưng, anh vốn là không yêu cậu...

.

Santa luôn nghĩ, Lưu Vũ, vốn là chẳng yêu anh? Năm ấy tỏ tình với cậu, tất cả đều là lời thật lòng. Đúng là vô tình khiến cậu xảy ra tai nạn, anh vô cùng thấy có lỗi nên mới hết lòng chăm sóc cậu cả tháng trời ở bệnh viện. Nhưng ngày ngày cạnh bên cậu, giúp cậu đi lại, lúc thấy cậu ngẩn ngơ nghĩ suy miên man sẽ nghĩ ra vài câu đùa hài hước khiến cậu vui, cảm thấy cậu có chút ngốc, đầu óc thường không tập trung được lâu, thỏa mãn điều gì đó khóe miệng sẽ mỉm cười nhẹ nhìn rất đáng yêu, vô số lần ngắm cậu ngủ, lén lút nắm bàn tay cậu, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay cậu, trái tim cũng ấm áp lên nhiều tầng.

Ý định là sẽ lấy cớ cảm thấy hối lỗi vì khiến cậu xảy ra tai nạn nên muốn ở bên cậu, nhân cơ hội tỏ tình luôn, vậy mà bác sĩ lại nói tai nạn để lại di chứng, vô tình tạo thành một cái cớ cho anh, nhưng anh thực không muốn cái cớ này, anh không muốn cậu phải chịu bất kì thương tổn nào, bởi vậy nên mới âm trầm tới như thế.

Anh quá mạnh mẽ, cậu lại quá mềm yếu, anh muốn quan tâm cậu, muốn hiểu rõ hơn về cậu, nhưng cậu tuyệt nhiên giấu nhẹm mọi suy nghĩ của bản thân, bởi cậu sợ cậu sẽ làm phật ý anh, nên chỉ tuyệt đối nghe lời anh, lần nào anh hỏi ý kiến cậu về điều gì đó, cậu đều trả lời, anh làm theo ý anh đi. Dần dần, chính điều đó khiến Santa cảm thấy ngạt thở trong chính tình yêu của mình. Như là anh càng cố gắng muốn bước vào cuộc đời cậu, thì cậu lại càng đẩy anh ra xa, không muốn anh tiến vào đó.

Ngày ấy, nói lời chia tay, anh không hề đưa ra một lí do cụ thể, vốn là muốn cậu sẽ một lần đứng lên mà níu kéo anh lại, thế nhưng, mặc kệ anh cố tình sắp xếp đồ đạc chậm tới như thế nào, tới tận khi lê những bước chân nặng nề qua cánh cửa, cậu cũng vẫn chỉ ngồi đó nhìn bóng anh đi mất. Anh yêu cậu, yêu bằng tất cả sự dịu dàng của mình, nhưng cậu vốn chẳng yêu anh như thế..

.

- "Chúng ta đã kết thúc rồi, em đừng chờ đợi gì nữa..

- Không phải, là anh đang gọi cho em đấy sao? Nếu em đổi số, thì anh gọi tới em có thể bắt máy sao?"

.

Đúng vậy, Santa chẳng khá hơn em..

Anh rốt cuộc, chỉ giỏi thể hiện một vẻ mặt khác bên ngoài mình mà thôi. Sau mỗi lần vui đùa tụ tập cùng bạn bè, anh sẽ về phòng, người nặc mùi rượu, ngồi sụp xuống sàn nhà, lôi từ bên áo ra chiếc ví, để rồi vừa ngắm hình ảnh nhỏ trong ví, nước mắt theo đó cũng tràn ra. Mắt nhòe đi trong lệ, bởi hình ảnh của Lưu Vũ trên tấm ảnh ố vàng. Thực ra anh luôn thường xuyên gọi cho cậu. Anh đúng là cắt đứt mọi liên hệ cũ, cũng đã xóa số của cậu, nhưng dãy số đó anh lại thuộc tới nằm lòng. Gọi cho cậu rất nhiều lần như thế, bằng đủ số máy lạ khác nhau, chỉ để nghe tiếng cậu trong điện thoại, anh không đáp lời cậu, cậu hỏi một hồi, không thấy ai trả lời liền cúp máy. Nghe tiếng ngắt máy rồi trong lòng anh liền có cảm giác hụt hẫng, mắt nhìn chăm chăm vào dãy số trên màn hình, cả người cứ ngồi ngốc như vậy tới cả tiếng đồng hồ..

Hôm đó cũng như mọi khi, anh gọi điện cho cậu, chỉ muốn nghe giọng cậu một chút, nhưng lại gọi tới cả chục cuộc cậu cũng đều không nghe máy khiến anh thập phần lo lắng, trong lòng cứ mãi không yên. Tới cuộc gọi thứ hai mươi mốt, cậu rốt cuộc cũng bắt máy, giọng vô cùng khàn, âm thanh yếu ớt đáng thương.

Anh biết là cậu ốm rồi, xót xa vô cùng nhưng khi nói ra lại là lời trách mắng:

- Em đi chơi đêm nhiều quá tới mức điện thoại cũng không thèm chú ý sao?

- ...

Lưu Vũ lặng người, khi anh cất lên từ đầu tiên cậu đã nhận ra anh rồi. Nay cậu sốt cao, cả người nóng hầm hập, đầu đau như vậy nhưng lại không than một tiếng, vậy mà chỉ vừa nghe thấy giọng anh thôi, hai vành mắt liền đỏ hoe, sau đó nước mắt thi nhau rơi xuống, bao nhiêu tủi thân cứ vậy mà ào ra, vai theo đó cũng run lên không ngừng.

Nghe thấy tiếng thút thít phía bên kia điện thoại, lòng Santa như bị từng mảnh, từng mảnh thủy tinh sắc nhọn cắm sâu vào, trái tim như bị rách ra, xé toạc tới đau đớn.

- Tại sao em không đổi số vậy?

- Em sợ anh sẽ gọi đến..

- Chúng ta đã kết thúc rồi, em đừng chờ đợi gì nữa.

- Không phải, là anh đang gọi cho em đấy sao? Nếu em đổi số, thì anh gọi tới em có thể bắt máy sao?

- ...

- ...

- Đã uống thuốc chưa?

- Uống rồi ạ.

- Nói dối, em lúc nào cũng vậy. Sao mãi không chịu lớn lên như thế? Tại sao lại không biết tự lo cho bản thân mình, mùa đông thì phải biết mặc ấm nhiều một chút, bản thân chịu lạnh kém thì phải mặc ấm vào, mùa hè da dễ nổi mẩn thì hạn chế ăn đồ cay nóng thôi, đừng cứ tự ăn những gì bản thân mình thích nữa. Ốm thì phải mua thuốc, mệt cũng không được bỏ bữa. Chân hay bị run, tối nhất định phải ngâm nước nóng 15 phút. Nên nói chuyện nhiều một chút, không được ai nhờ vả gì cũng làm, cũng đừng tăng ca, đừng ăn mì ban đêm nữa.

- Santa..

- Tại sao em lúc nào cũng vậy, tại sao bao năm qua vẫn vậy?

- Anh ơi..

- Em có từng yêu anh không?

- Em yêu anh.. em yêu anh, Santa, em rất yêu anh..

Santa nước mắt cũng đã rơi từ bao giờ, anh nắm chặt tới méo mó miếng khăn trải bàn, hai mắt đỏ sọc những tia máu, trái tim như bị người bóp chặt, giọng anh nghẹn đặc lại, khô khốc thốt lên:

- Lưu Vũ, nói anh nghe, em rốt cuộc, nghĩ anh đối với em là gì?

- Anh.. không yêu em phải không?

- ..

- Em biết, lỗi cũng đều là tại em..

- Lưu Vũ, em vốn dĩ không hiểu, ngay từ đầu em đã không hiểu. Anh nói cho em biết, đúng vậy, lỗi hoàn toàn là tại em, đều do em. Anh rốt cuộc là gì chứ? Bao ngày tháng bên cạnh em, dùng hết sức muốn em hạnh phúc, làm hết cách khiến em cười, đi công tác xa cũng chỉ nhớ tới em, chỉ muốn mau mau được về nhà nhìn thấy em, chuyện gì cũng muốn kể em nghe, em có một chút mệt trong lòng anh liền thấy bất ổn, anh đã dùng mọi cách để em hiểu được anh yêu em, nhưng sao chứ? Rốt cuộc em coi anh là gì vậy? Tại sao lại sợ hãi anh tới như thế? Tại sao lại luôn dè dặt với anh? Tại sao lại không chịu nói mọi điều em nghĩ cho anh? Tình cảm của anh, rốt cuộc bị em coi là gì chứ?

- Santa.. em em.. em vốn không biết, em thực chỉ sợ một ngày anh sẽ rời xa em, là vì anh bởi vụ tai nạn đó mới ở bên em, em chỉ sợ một ngày làm anh không vui anh sẽ dần chán ghét em, sẽ rời bỏ em. Em chỉ muốn được bên cạnh anh, em rất sợ anh sẽ rời đi..

- Thì ra em luôn nghĩ anh là như vậy sao? Anh nói yêu em, hóa ra lại biến thành lời giả dối như thế

- Santa..em yêu anh, Santa

- Em thật sự yêu anh sao?

Santa ngắt máy, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, lồng ngực đau nhức tới khó thở. Chiếc điện thoại vất lay lắt trên sàn nhà, không một cuộc gọi lại. Rốt cuộc vẫn như thế, anh không chờ được cuộc gọi lại của cậu. Giống như năm đó, anh không chờ được một lời níu kéo từ cậu.

Santa chỉ muốn ngay lập tức vượt mọi cách trở địa lí này tới ôm cậu, sau đó sẽ gạt bỏ hết mọi điều đau lòng này, một lần nữa ở bên cậu. Nhưng, cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.

Anh yêu Lưu Vũ, vẫn luôn yêu..

Cậu cũng yêu anh, vẫn luôn yêu..

Nhưng vậy thì sao chứ?

Sau cùng, lại chính cả hai tự ngạt thở trong tình yêu của mình, tự dằn vặt lẫn nhau, khiến nhau tổn thương, khoét một vết thương lòng sâu tới nỗi chẳng thể lành, mãi mãi, cũng chẳng thể lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro