Trời sao (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ nhận được thiệp mời kết hôn của Santa vào chiều qua. Lúc cầm thiệp trên tay, em cứ vậy mà ngồi ngây ngốc nhìn thiệp tới cả tiếng đồng hồ. Tấm thiệp màu cam, màu mà anh ấy thích nhất, trên đó là tên của anh cùng mối tình đầu của anh, từng nét bút màu mực óng thật đẹp nhưng lại cứa từng mảnh sắc nhọn vào tim em tới như thế.

Em vốn dĩ đã lâu lắm rồi chẳng lưu tới mấy quán bar, tối qua lại rủ cậu bạn thân của mình vào nơi đó. Từng chai rượu được chất đầy trên mặt bàn, thực ra tửu lượng của em cũng không tốt, uống được một chai, mặt liền đỏ rồi, đầu óc cũng không tỉnh táo nữa, nhưng em lại cứ như vậy, uống cạn từng chai một, say rồi thì lại càng nhớ anh ấy hơn, khắp mặt đều là nước mắt nhạt nhòa.

Em yêu anh ấy nhiều tới như vậy, anh ấy có biết không?

.

Năm em 17 tuổi, lần đầu tiên nhận ra bản thân có thứ cảm xúc khác lạ với anh ấy. Chính là cái kiểu giữa dòng người đông tới như thế, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra anh trong cả ngàn người. Lúc nào cũng rất muốn gặp anh, nói chuyện cùng anh sẽ vui vẻ cả một ngày, muốn cùng anh trải qua mọi khoảnh khắc vui buồn của cuộc sống.

Thế nhưng em lại phát hiện ra một bí mật của anh ấy.

Santa thích cô bạn cùng lớp, người con gái ấy rất xinh, cũng được rất nhiều chàng trai theo đuổi, gặp hoa, hoa nở, gặp người, người liền thương.

Trùng hợp là cô ấy cũng giống Lưu Vũ, rất thích Santa.

Ngày hôm đó, do ở lại trực nhật lớp, em về muộn hơn so với mọi người. Ở góc vắng sân trường, em nhìn thấy Santa cùng người bạn gái kia. Cô gái cười, chào Santa rồi đi về. Em nhìn thấy trên tay anh cầm một chiếc hộp nhỏ, bên trong là hình một ngôi sao được làm thủ công rất đẹp mắt, nắng chiếu rọi lên đó sáng lấp lánh, hắt lên thứ ánh sáng rực rỡ lên khuôn mặt anh. Có lẽ là định tặng người bạn gái kia đi. Em quay người đi về hướng ngược lại, hai bàn tay nắm chặt, bóng hình em nhỏ xíu hắt trên mặt đường ngập tràn lá rụng.

Santa thường hay qua nhà em chơi. Nhà anh ở gần ngay sát nhà em, lúc không có việc thì hoặc anh ấy sang nhà em, hoặc em sang nhà anh ấy. Trời nóng, hai người ngồi im trong phòng bật điều hòa mát mẻ. Em lặng yên ngồi làm bài tập của mình, thi thoảng lén nhìn anh đang đọc truyện phía bên kia. Đột nhiên anh ngẩng phắt mặt lên rồi hỏi: "Sinh nhật năm nay em muốn tặng gì?" Em chưa kịp thu lại ánh nhìn, ngây ngốc nhìn anh ngồi phía trước, vô thức nói ra: "Trời sao..". tới khi nhận ra bản thân lỡ lời liền cảm thấy thật phiền lòng, em đây là đang ghen tị vì anh tặng ngôi sao cho bạn nữ kia ư? Nghĩ vậy rồi cõi lòng em chợt thắt lại, em đứng lên thu dọn sách vở rồi về nhà, bỏ mặc anh không hiểu em lại giận dỗi gì rồi.

Santa bắt đầu đi học vẽ, em thường thấy anh đi cùng cô bạn gái kia vào mỗi cuối tuần tới lớp học vẽ ở trung tâm. Santa chẳng có hoa tay, bình thường cũng không có mấy khi vẽ vời, vậy có lẽ là đi cùng cô bạn gái kia, cô ấy nổi tiếng trong trường về tài năng hội họa cơ mà. Em quả thực rất phiền lòng, muốn đi theo hai người họ tới lớp học vẽ đó, nhưng lại sợ nhìn thấy hai người họ ở cạnh nhau. Vậy nên cứ tự giữ nỗi muộn phiền này lại, để nó gặm nhấm lòng em từng chút một.

Ngày sinh nhật em, Santa gọi em ra bên ngoài, sau đó tặng cho em một bức tranh được đóng khung lồng kính cẩn thận, trên đó vẽ một trời sao đêm thật đẹp. Em cầm trên tay nhìn một lúc, rồi lại nhớ tới hình ảnh mỗi cuối tuần anh cùng cô gái kia đi cùng nhau, trong lòng liền trào lên cảm giác xót xa, kìm không nổi, bức tranh trên tay bị em ném mạnh xuống nền đất. Mặt kính trên tranh vỡ tan, mảnh vỡ cắm mạnh vào nền tranh, từng ngôi sao nhỏ nhàu nát trên mặt giấy..

Anh thẫn người ra nhìn cảnh tượng trước mắt. Còn em, tới khi bình ổn lại tâm trạng mới nhận ra hành động của mình. Em cúi người xuống nhặt từng mảnh vỡ lên. Mảnh thủy tinh nhọn cứa lên tay em, Santa vội ngồi xuống cầm lấy tay em rồi đặt em ngồi qua một bên, sau đó yên lặng thu dọn những mảnh vỡ trước mặt.

Tay anh cũng bị cứa chảy máu rồi, nhưng anh không để tâm tới, còn em thì không dám tiến lên phía trước, cả hai đều yên lặng như vậy.

Và rồi em nghe thấy tiếng anh lặng lẽ thở dài, anh nói: "Xin lỗi, chẳng thể tặng em một bầu trời sao.."

Ngày hôm đó bầu trời có rất nhiều, rất nhiều vì sao, sáng rực rỡ lấp lánh. Trời sao đẹp như vậy, còn lòng em thì thảm hại biết bao.

Có một lần anh nằm trong đội tuyện bóng rổ của trường tham gia thi đấu, anh nói em nhất định phải tới xem anh. Lúc ấy em tới thật sớm, chọn một vị trí chỗ ngồi tốt cho mình. Em thậm chí còn hỏi mượn bố chiếc máy ảnh, muốn chụp lại anh, muốn ghi lại từng khoảnh khắc đẹp nhất của anh. Em nhìn thấy anh chạy trên sân bóng ngập nắng, hàng tóc mai trước trán theo từng nhịp chạy mà bay bay trong gió. Mỗi lần bóng vào rổ, anh liền quay lại khu ghế ngồi, mọi người ở dưới hô hào tên anh thật to, nhưng anh lại mải kiếm tìm gì đó, em cảm giác anh đang nhìn về phía em, tim liền đập nhanh hơn một chút. Rồi em nghe thấy mọi người xung quanh bắt đầu đùa cợt về anh và cô gái kia, em theo phản xạ quay lại phía sau nhìn, hóa ra là cô ấy ngồi ngay sau em, hóa ra là anh kiếm tìm cô ấy. Gần kết thúc trận đấu, em mới nhớ ra là mình quên mua nước cho anh rồi, thế là vội vàng chạy đi mua. Hàng nước cách khu bóng rổ xa lắm ấy, em sợ anh thi đấu xong sẽ khát nước liền chạy thật nhanh, kết cục bị vấp phải đá, đầu gối hai bên đều bị nền sân gạch cọ vào mà bầm tím cả lên. Lúc em cầm nước về, muốn đi tìm anh, gặp đồng đội của anh, hỏi họ anh đâu rồi. Nhìn thấy em cầm nước, đồng đội tốt bụng nhắc nhở em, rằng anh từ chối nhận nước của mọi người hết. Nhưng khi em tìm được anh rồi, em thấy anh đang cầm chai nước của cô gái kia đưa cho. Phải rồi, không có em thì vẫn có rất nhiều người muốn đưa nước cho anh thôi. Anh cũng chỉ nhận nước của người con gái đó thôi. Em đứng sau gốc cây, vặn mở nắp chai nước ra, uống một ngụm, hai khóe mắt vội phiếm hồng, em vất chai nước vào thùng rác cạnh đó rồi quay trở về.

Em lên đại học, chỉ vì muốn anh chú ý tới em hơn, liền làm hết trò này tới trò kia. Em đi gây gổ với người ta, nay nghỉ học, ngày kia trốn thi. Em còn có bạn gái, quen 1,2 tháng lại bỏ, người ta nói em thay bạn gái như thay áo. Bố em rất khó tính, nếu biết được hết những chuyện này chắc chắn chẳng để em yên. Anh từ nhỏ đã bảo bọc em, những chuyện do em gây sự anh đều đi giải quyết hết, nhưng anh lại chẳng mắng em tới một lời, tại sao lại thế nhỉ, có thể nặng lời với em mà, sau đó liền chú ý tới em một chút. Sao anh không hỏi tại sao em lại thay đổi tới như vậy. Anh hỏi, có lẽ em sẽ nói ra.

Đi làm rồi, em cũng bắt đầu trầm tính lại, nghĩ về mấy chuyện ngày xưa liền cảm thấy bản thân thật trẻ con. Vậy là em cứ vô thanh vô thức mà tránh xa anh hơn, không muốn nhìn thấy anh, em sợ bản thân sẽ lại động lòng.

Có một ngày trời rất nhiều sao, anh đột nhiên gọi điện cho em, hẹn em ra ngoài. Em nghe bạn bè cũ nói anh và cô gái kia gần đây có cãi nhau, cô ấy cũng lâu chẳng nhắc tới anh, chuyện buồn của anh vậy mà em lại ích kỉ mà mừng thầm trong lòng, đồng ý hẹn gặp anh.

Hôm đó anh uống rất nhiều, nhưng lại không cho em uống. Tới lúc em cảm thấy anh dường như là say rồi, muốn đưa anh về nhà liền bị anh cầm tay lại. Anh cúi sát gần em, nắm tay em chặt tới phát đau. Em thấy mắt anh có một màn nước nhỏ phủ lên, em nghe giọng anh trở nên thật vụn vỡ, anh hỏi em: "Anh còn cơ hội nào không?"

Tim em đập thật nhanh, em cảm nhận từng hơi thở nóng ấm của anh ở bên cạnh, khi em đang muốn mở lời, điện thoại anh đặt trên bàn chợt phát sáng, màn hình hiện lên một cái tên em chẳng thể nào quen hơn. Em như thể bị đánh thức khỏi giấc mộng, ép phải tỉnh lại. Em biết câu hỏi này không dành cho em, là dành cho người con gái kia, rốt cuộc anh yêu người ấy tới mức nào lại khiến anh tan vỡ tới như thế. Anh chỉ muốn có cơ hội nối lại với cô ấy, nhưng còn em thì sao, còn cơ hội nào cho em không?

Em đứng lên khoát tay anh ra, giả vờ chạm vào túi áo lôi điện thoại ra, ái ngại nhìn anh nói bạn gái em gọi tới rồi. Em bước nhanh ra phía ngoài, gọi cho một người bạn phiền người ta nhắn cô gái kia tới đón anh về. Sau tối đó, hai người chắc cũng sẽ làm lành. Anh phải cảm ơn em đó!

.

Lưu Vũ mở một bên cửa sổ ra, nhìn ra phía ngoài. Hôm nay trời cũng thật nhiều sao, đã lâu lắm rồi mới có một ngày trời đêm đẹp tới như vậy. Ngày hôm nay là ngày kết hôn của Santa, em lấy cớ bận không tới được. Nhưng phút này đây bản thân lại yếu lòng tới nghẹn, em lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số mà em đã thuộc lòng, chuông kêu một hồi dài nhưng không có ai nhấc máy. Lúc này chắc anh ấy đang bận tiếp rượu khách tới lễ cưới rồi. Em tự cười nhạo mình, đang tính tắt điện thoại thì một giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên. Lâu lắm rồi em chẳng nghe thấy giọng anh.

Anh nói, "Anh đây.."

Em nói lời chúc mừng với anh, anh cảm ơn, sau đó cả hai cùng im lặng. Em ngắm nhìn bầu trời đầy sao một lúc, tới khi hai mắt nhòe đi không nhìn rõ từng ánh sao lấp lánh nữa, giọng em nghẹn lại, em cuối cùng cũng hỏi anh câu hỏi bao năm em cất giấu: "Santa, anh có từng thích em không, một chút thôi cũng được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro