1. Người pha trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng mọi người đến em fic mới của mình. Dành tặng một bạn đáng yêu đã cho mình ý tưởng viết fic này nha. Hy vọng mọi người sẽ thích 😊.

.....

Trong một con hẻm cũ nhỏ, ở đây vẫn cảm nhận được dấu vết của thời gian lưu lại. Vừa đặt chân vào nơi đây đã cảm nhận được hơi thở của thời đại trước.

Thời tiết tháng tư, khi tốt khi xấu, vừa nắng đấy thế mà xoay người lại đã có một cơn mưa rào nhẹ.

Hanbin tay cầm ô, tay cầm đồ, bước nhẹ dưới con phố cũ. Thanh niên khí chất nhẹ nhàng mặc một chiếc áo thun màu trắng quần jean xanh, khoác bên ngoài áo khoác dài màu đen.

Ngay cả cơn mưa cũng không làm tâm trạng cậu khó chịu. Vừa đi vừa ngâm khẽ một điệu nhạc vui tai trong miệng.

- Hanbin à, mới đi mua đồ ăn về sao?

Hẻm nhỏ có vài gia đình vẫn ở bên trong, chủ yếu là người già và trẻ con, còn thanh niên trẻ hầu như đều thích chuyển ra ngoài sống chứ không thích hẻm nhỏ cũ kỹ này.

Ngoại trừ Hanbin, năm năm trước cậu đã chuyển đến đây sống, người già nhìn cậu thanh niên da trắng, mắt tròn, cười lên như mặt trời nhỏ lập tức liền có cảm tình.

Hanbin ngước mắt nhìn bà lão hàng xóm đối diện. Bà họ Lee bình thường mọi người đều gọi là bà Lee, bà có một cô con gái đã đi lấy chồng xa bây giờ chỉ còn mình bà sống trong căn nhà nhỏ.

Có lẽ vì cô đơn mà mỗi lần thấy cậu đi ngang bà đều bắt chuyện với cậu. Hanbin cười đứng lại không ngại nước mưa văng ướt quần mình.

- Dạ, trời mưa sao bà còn ở ngoài này?

- Bà ra che đồ cho vườn rau, mưa như vầy sợ dập nát hết.

- Để cháu phụ bà một tay.

- Không cần, bà làm xong rồi, cháu về nhanh đi kẻo ướt.

- Vậy bà cũng nhanh vào đi ạ?

Hanbin đứng nhìn bà cụ khuất sau cánh cửa mới xoay người bước về phía nhà mình.

Đây là một căn nhà hai tầng cũ, tầng một phía trước là một gian phòng rộng, bố trí bàn vuông thành một tiệm trà nhỏ, phía sau là phòng bếp cùng nhà vệ sinh và nhà kho. Tầng hai gồm hai phòng, phòng bên trái có một ban công nhỏ ngoài ban công treo vài chậu cây xanh.

Cậu đem đồ ăn vừa mua cất vào tủ lạnh rồi ngồi nghỉ ngơi trước cái bàn, lấy di động ra nhìn một chút.

Vừa đến giờ liền đứng dậy bước vào phòng bếp bắt một ít nước lên.

Khi kim đồng hồ trên vách tường nhích đến số bốn, một tiếng chuông đột ngột vang lên sau đó liền im lặng.

Không gian thoáng ngưng đọng trong giây lát như dòng chảy thời gian bị bắt dừng lại, Hanbin thở dài:

- Đến thì đến, còn giả ma tính hù ai à?

Đáp lại cậu là một tiếng cười khẽ, K lười biếng bước ra chỗ sáng. Anh mặc một bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ điểm xuyến bằng ghim cài áo hình cái cân bằng bạc, mũi cao môi mỏng, đẹp nhưng lạnh lùng. Anh kéo nhẹ caravat thuận tay cởi nút áo nơi cổ, lười biếng ngồi xuống chiếc ghế vừa nảy Hanbin đã ngồi.

Lúc cậu bưng trà ra nhìn thấy vậy nhưng cũng không nói gì chỉ bước đến bên ghế còn lại ngồi xuống, châm cho anh tách trà thuận miệng hỏi:

- Sao hôm nay anh lại đến nữa, anh đi chơi nhiều như thế không sợ bị khiếu nại à?

Quán trà của Hanbin vốn là một nơi đặc biệt, là nơi giao giữa hai thế giới. Mỗi người trước khi muốn đến bên kia đều phải tới nơi của cậu để uống một tách trà, trà này gọi là trà lãng quên, không có mùi vị. Mỗi người uống lại có một cảm nhận khác, có người ngọt, có người đắng. Như cuộc đời của một người vậy, đắng cay mặn ngọt, ai cũng phải trải qua. Uống xong tách trà quên hết mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.

Hanbin là người pha trà, pha một lần mà đã nhiều năm. Không biết đã bao nhiêu năm nhưng lại như cái chớp mắt.

Không phải chỉ có một quán trà của cậu cũng không phải chỉ có một người pha trà là cậu.

Nhiều năm trước, khi K tìm thấy Hanbin. Cậu đang vùi mình trong lớp tuyết lạnh giá. Nhưng ánh mắt cậu lại trong sáng cực kỳ, như thấu rõ lòng người trắng đen.

Lúc tỉnh lại cậu không nhớ mình là ai, không biết mình đến từ nơi nào cũng không biết nên đi đâu. Thế là cậu chấp nhận ký khế ước với ông lão chấp nhận làm người pha trà.

Một người pha trà đưa tiễn người khác.

K từng nói, khi cậu kết thúc khế ước làm người pha trà có thể đổi lấy một mong ước. Hanbin vẫn luôn nghĩ, mong ước của cậu là gì, có phải nên tìm lại ký ức xưa.

Cậu hỏi K điều này, anh chỉ nhìn thẳng cậu, đôi mắt đen thăm thẳm chẳng rõ cảm xúc.

- Nếu có thể thực hiện điều ước thì tốt nhất nên ước điều gì tốt cho bản thân. Nhớ lại mình là ai em cảm thấy cần thiết sao. Dù sao cũng là của quá khứ rồi.

Hanbin nghe anh nói cảm thấy cũng đúng, cậu vốn cũng sống đủ lâu rồi cần biết quá khứ để làm gì. Vẫn là nên sống cho hiện tại.

Cậu và anh cũng xem như đồng nghiệp. Trước cả khi cậu thành người pha trà thì anh đã là một người dẫn đường, dẫn đường cho các linh hồn xa lạ đến quán trà uống một ly trà lãng quên.

Chỉ là người dẫn đường này có hơi kỳ lạ. Người khác dẫn đường bận rộn tối ngày còn anh lại cực kỳ rãnh rỗi, thích còn có thể chạy đến chỗ cậu chơi.

Mấy lần cậu quan sát liền thầm khẳng định. Người này chắc chắn là con ông cháu cha mới làm một ngày mà chơi ba ngày như vậy. Nhưng các thần dẫn đường khác lại khá sợ K, cũng chỉ có cậu mới dám lớn tiếng với anh.

K đón lấy tách trà cậu đưa, tay chống má cười nhạt.

- Hôm nay, nhớ ra một chuyện hay có muốn nghe hay không?

Chưa đợi cậu kịp hỏi chuyện gì, cánh cửa sân đã bị gõ nhẹ, Hanbin liền biết là ai. Cậu xoay người vào bếp không quên nói với K.

- Ra mở cửa giùm tôi.

Anh cụp mắt cười, đặt ly trà xuống chầm chậm bước ra ngoài. Lúc cánh cửa mở ra, liền xuất hiện một người phụ nữ mặc váy đỏ, tóc dài ngang vai, mang một vẻ đẹp của bông hoa lúc chiều tà.

Người dẫn đường ở phía sau nhìn thấy người mở cửa là anh cũng không bất ngờ lắm. Vì một tuần thì gặp anh hết năm ngày ở đây rồi. Gật đầu chào K rồi cậu liền biến mất.

Anh liếc nhìn người phụ chỉ mở miệng nói hai chữ vào đi liền xoay người vào quán.

Lúc Hanbin bưng trà ra, nhìn thấy người phụ nữ đẹp như hoa này thì hơi bất ngờ. Vì cậu từng gặp cô rồi. Mấy bộ phim cũ cậu xem hình như cô đóng vai chính thì phải, người đẹp, diễn lại hay, đặc biệt là vai cô gái chờ chồng đi đánh trận về, diễn mà như không diễn, nét bi thương chỉ cần nhìn vào mắt là cảm nhận hết.

Không ngờ người mà báo đài mấy ngày nay xôn xao là sắp mất thì ra là cô. Đời người vốn là vô thường, cậu thở dài đặt trà lên bàn, cười nhẹ nhìn người phụ nữ.

- Mời ngồi.

Cô gái đối diện gần bốn mươi, mặt tròn, mắt tròn, tuy đã có dấu vết thời gian nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp vốn có. Cô cầm tách trà, tay vẽ vòng trên miệng tách một lúc mới đưa lên miệng uống.

- Chát quá.

Cô nhăn mặt đặt nhẹ tách xuống, đầu vẫn không ngẩng lên. Hanbin cũng im lặng nhìn, mỗi vị khách đến đây đều mang theo một câu chuyện cuộc đời. Có lẽ vì làm công việc pha trà này quá lâu rồi nên cậu chỉ có một sở thích duy nhất.

Lắng nghe cuộc đời của mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro