2. Quán trà lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tư, ánh nắng còn chưa gay gắt, phía cuối con hẻm nhỏ, mặt đường lát đá xanh đỡ lấy những bờ tường trắng xám, phủ đầy những dây thường xuân xanh mơn mởn, căn nhà hai tầng nhỏ cuối hẻm thuộc về kiến trúc cũ, mở một quán trà nhỏ, đặt tên có hơi kỳ lạ "lãng quên".

Hanbin và K ngồi đối diện cô gái nghe cô kể về cuộc đời mình.

- Có biết vì sao tôi muốn làm diễn viên không?

Cô sờ tách trà không đợi Hanbin trả lời đã cười nhẹ:

- Vì để anh ấy nhìn thấy tôi.

Sáu tuổi cô gặp anh, anh là hàng xóm mới chuyển đến hơn cô hai tuổi, nhà anh chỉ có hai người là anh và ông anh. Trong xóm nhỏ dưới quê nào có mấy người, cả hai nhanh chóng thành bạn. Ngày ông anh mất, cô ôm anh vào lòng an ủi.

Từ cái tuổi trẻ con không biết gì đến khi cô 15 anh 17, tình cảm tuổi học trò đã chớm nở trong nhau.

- Hứa đi.

- Hứa gì? - Cô ngây ngô hỏi anh.

- Rằng chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau.

Cô nhìn anh giơ ngón tay út lên cười hiền hoà.

- Ừ, hứa nhé.

Mùa xuân tháng ba, hoa anh đào nở rơi đầy đầu hai người cũng đánh dấu rung động đầu đời trong tim.

Ngày anh lên thành phố học vẫn trao cô lời hứa.

- Chờ anh học xong nhé.

Một cái gật đầu vậy mà chờ đến nhiều năm. Từ một thiếu nữ đã thành một phụ nữ tuổi trung niên.

Năm năm sau ngày anh đi vẫn không thấy trở về, cô nghĩ anh không về thì cô đi tìm anh.

Chỉ là tìm đến bây giờ vẫn không thấy.

Một giọt nước mắt rơi vào tách trà.

- Tôi nghĩ nếu trở nên nổi tiếng xuất hiện trên tivi biết đâu đấy có một ngày anh ấy sẽ thấy, có thể tìm được tôi chỉ là...

Nói đến đây liền im lặng, nhiều lần cô từng nghĩ, chắc anh đã quên cô rồi. Có lẽ anh đã có người mình thích. Chỉ là cô không cam lòng, nhiều năm như thế một chút tin tức cũng không tìm được.

Tâm bệnh mang trong người nhiều năm, thế mà không đợi tìm được người thì mình đã ra đi.

K chống cằm biểu cảm lơ đãng nhìn, không nhanh không chậm cất tiếng:

- Lúc nảy tôi muốn kể một câu chuyện em còn muốn nghe không?

Hanbin khó hiểu liếc nhìn qua K, người này bình thường tuy có hơi không đứng đắn nhưng cũng không vô duyên vô cớ lại xen vào câu chuyện của người ta như thế. Nghĩ rằng anh có lý do cậu liền nhẹ gật đầu.

- Cách đây hai mươi năm tôi có dẫn đường cho một người đến tiệm trà của bà lão. Em nhớ bà ấy không?

Hanbin gật đầu, bà lão là người pha trà lâu nhất trong bọn họ nổi tiếng khó tính, cậu từng gặp bà một lần. Lúc ấy bà chỉ im lặng nhìn cậu làm cậu còn nghĩ có phải mình đã làm sai gì không. Không ngờ lúc sắp về bà lại buông câu thở dài:

- Đã quên thì đừng nhớ nữa.

Đến bây giờ cậu vẫn không hiểu được tại sao bà lại nói câu kia.

Hanbin nhấp ngụm trà đợi K nói tiếp chỉ thấy anh im lặng tủm tỉm nhìn mình. Cậu thở dài hết cách chỉ có thể phối hợp:

- Nhớ, rồi sao?

- Linh hồn đó là một người con trai 19 tuổi, cả quá trình dẫn đường cho cậu ta đến quán trà, cậu ta đều không mở miệng nói lời nào, thế mà đến khi phải uống trà, em đoán xem cậu ta thế nào?

Hanbin phối hợp:

- Thế nào?

- Cậu ta lật nguyên bàn trà lên chạy mất.

Hanbin câm nín hoàn toàn, còn chơi được vậy luôn à, bà lão chắc tức giận lắm đấy. Chỉ là cậu vẫn không biết tại sao anh lại kể chuyện này, cậu nhìn anh chờ đợi. Thấy đôi mắt to tròn của Hanbin K lại híp mắt:

- Khi bắt được cậu ta, cậu ta nói rằng không muốn uống trà, không muốn quên đi, cậu phải đợi một người. Vì đã hứa như thế rồi. Em nói xem cậu ấy phải đợi ai?

Anh nói xong liền cười tủm tỉm nhìn người phụ nữ đối diện, Hanbin nghe đến đây liền bừng tỉnh cậu chỉ về cô gái áo đỏ.

- Là cô ấy sao?

Lúc này, người phụ nữ cũng ngơ ngác nhìn lại, giọt nước mắt vẫn còn vươn trên khoé mi, cảm giác vừa mong manh lại vừa thu hút.

K chỉ về cánh cửa sau lưng không biết đã xuất hiện từ lúc nào.

- Người cô chờ ở bên kia, đi mau đi.

Sau cánh cửa, một chàng trai ngăm đen trẻ tuổi, trên khuôn mặt là nụ cười tươi rói, cậu nhìn cô trìu mến cất lời:

- Rất vui vì gặp lại em.

Khoảnh khắc đó, cô như thấy được ánh sáng trong đống tro tàn, có một bông hoa hướng dương tươi cười rạng rỡ nở bừng lên.

Đợi đến lúc cả hai khuất bóng sau cánh cửa rồi, Hanbin mới tò mò nhìn lại K, anh cũng nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau không ai chịu thua, một lúc sau cậu mới thở dài chắp hai tay.

- Mau kể rõ đầu đuôi đi mà.

Anh bật cười xoa đầu cậu, ngón tay luồn qua từng kẽ tóc chạm vào từng sợi mềm như tơ, khiến anh thất thần trong chốc lát. Chỉ một giây ngắn anh đã bình thường trở lại.

- Người cô ta chờ thật ra đã bị tai nạn mất vào năm 19 tuổi trên đường trở về thăm cô ấy. Chỉ là anh ta không muốn quên đi nên lựa chọn không uống trà tiếp tục ở lại chờ đợi cô gái của mình. Em nói xem như vậy có ngốc không cơ chứ?

- Đâu có lãng mạn lắm mà.

Hanbin phản bác lại K, rõ ràng là một câu chuyện tình yêu đẹp như thế. Anh liếc nhìn cậu, lời ít ý nhiều.

- Em tốt nhất đừng nên ngốc giống vậy, có cơ hội đi thì cứ đi, chờ đợi gì chứ.

Hanbin nghe anh nói liền gật đầu đồng ý. Cậu cũng không có ai để chờ cả.

Tiếng chuông đồng hồ lại vang lên lần nữa, K liền lười biếng đứng dậy.

- Hết giờ rồi, nghỉ ngơi đi, tôi cũng về đây.

- Được, tạm biệt.

Hanbin đứng nhìn K đi mất mới xoay mình đóng cửa tiệm lại. Cậu vừa đóng cửa ánh đèn hắt lên tấm bảng hiệu liền tắt ngóm trả lại cho con phố cũ không gian lúc đầu.

Quán trà lãng quên chỉ mở cửa hai tiếng mỗi ngày, uống một tách trà nghe một câu chuyện. Trà lần này lại chát. Hanbin cầm lên nhấp thử liền thì thầm:

- Ngọt thế này mà.

Trà lãng quên, không sắc, không màu, không vị. Chỉ có khách nếm ra cuộc đời còn Hanbin lại nếm ra kết quả. Chát lúc đầu ngọt lúc sau, ngỡ là kết thúc nào biết quả ngọt vẫn đang đợi chờ.

Yêu một người, đợi một người, mấy ai có thể làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro