10. Người trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

K và Hanbin đi dạo dưới sân trường, có cơ hội được đến trường học nên cũng tranh thủ thăm thú hưởng tí không khí học đường.

Hai bên trồng đầy cây hoa đào, lại đúng mùa hoa nên không khác gì lạc vào rừng hoa cả.

Xa xa có mấy đôi học sinh đứng chụp hình cười vui vẻ, phía sân bóng lại có tiếng hò reo. Hanbin cười mỉm đi chầm chậm thưởng thức cảnh đẹp. Không biết sao cậu lại rất thích trường học cảm giác như mình từng thuộc về nơi đây vậy. Thấy K chăm chú nhìn đôi trẻ đằng trước cậu liền buột miệng hỏi:

- Trước đây, anh có thích ai không?

K nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu, không hiểu sao cậu lại đột nhiên nhắc đến chủ đề này.

- Sao lại hỏi vậy?

- Đột nhiên lại muốn biết thôi, xưa giờ không nghe anh kể về chuyện quá khứ mà.

Anh im lặng suy tư một lúc mới cất lời:

- Có một người.

K trả lời cậu, thấy cậu xoay người mắt mở to nhìn anh. Có lẽ vì quá bất ngờ mà cậu đã bỏ qua ánh mắt kỳ lạ của anh.

- Uhm, người đó như thế nào vậy, có thể kể cho tôi biết được không?

Anh cúi đầu lướt qua cậu, hai tay đút túi nhớ lại hình bóng của một người:

- Là người rất thông minh, rất thích cười, có khát khao.

- Nghe có vẻ rất giỏi nhỉ?

Hanbin nhỏ giọng nhận xét nhưng trong lòng lại có chút ganh tị nho nhỏ.

- Uhm, rất giỏi.

Anh cười đáp lại, là nụ cười dịu dàng nhất mà cậu từng thấy, ngay cả ánh mắt vốn lạnh lùng cũng nhu hoà hẳng.

Xem ra là người rất quan trọng với anh thì phải?

Cậu bước chậm theo anh, nhìn bóng lưng phía trước lại cảm thấy hơi hụt hẫng.

Hai người một trước một sau, không ai nói một lời trong lòng đều theo đuổi những suy nghĩ riêng theo hương gió bay xa.

.....

Bốn mùa giao chuyển, xuân đi hạ tới.

Cái nắng hè có chút gay gắt nhưng vẫn không quá khó chịu.

Mùa hè mùa của những cơn mưa. Khí hậu tháng sáu khiến con người ta thường thèm một chén mì lạnh.

Trong căn nhà cũ hai tầng, Hanbin đang lúi cúi nấu ăn, khi cậu bưng tô mì lạnh được trang trí nhiều màu sắc để lên bàn, mèo mướp nhỏ được nuôi hai tháng đã lớn một vòng liền nhảy  lên ghế kêu một tiếng.

" Meo ~ ô"

Hanbin chỉ liếc nhìn nó rồi chỉ về chén thức ăn đặt trong góc.

- Đồ ăn của nhóc ở kia, cái này là của anh K.

Con mèo có vẻ bất mãn, khịt mũi một cái, vừa lúc K xuất hiện. Anh tự nhiên đến bên bàn ngồi, cởi áo vest ngoài ra.

- Hôm nay mệt thật .

Hanbin đưa cho anh đôi đũa.

- Tháng này anh dẫn đường có vẻ nhiều nhỉ, sao lại chăm chỉ làm việc rồi, sợ bị đuổi à?

K gấp sợi mì lên bỏ vào miệng, một vị chua ngọt mát lạnh liền ập tới kích thích vị giác thèm ăn.

Đến khi ăn hơn nửa chén mì anh mới ngừng lại trả lời cậu.

- Trả nợ cho ông lão, sắp tới tôi cũng không bận lắm, có thể ở bên em chơi thời gian.

Hanbin đang gấp mì chợt khựng lại, cũng không biết nên vui hay buồn. Cậu cảm thấy dạo này mình hơi ích kỷ, rõ ràng biết anh đã có người trong lòng nhưng vẫn không nén nỗi lòng tham mỗi khi anh quan tâm.

Cậu bâng quơ nói đến chuyện khác:

- Hôm qua, tôi lại nằm mơ.

- Huh?

- Vẫn là kiểu nói chuyện với một người rất vui nhưng mà vẫn không thấy rõ mặt.

Cậu chống cằm:

- Có lẽ nào là ký ức trước đây không?

K nhíu mi đặt đũa xuống bàn:

- Em nhớ ra gì à?

Cậu lắc đầu:

- Không có, chỉ là lâu lâu lại mơ thấy thôi, tôi cảm thấy có khi đó là một ám thị tâm lý cũng không chừng. Nhưng mà anh nói xem có thể nào người trong giấc mơ là người rất quan trọng với tôi không?

K ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng cậu, Hanbin thoáng thấy vẻ căng thẳng trong anh, sao anh lại căng thẳng như vậy.

- Tôi nói rồi, em đừng nên tìm kiếm ký ức của mình nữa, đều đã là quá khứ cả rồi.

- Tại sao chứ?

- Không tại sao cả.

Hanbin đưa mắt nhìn K, không hiểu tại sao anh luôn ngăn cản cậu tìm về quá khứ như vậy.

K lên tiếng gọi cậu:

- Em nghe tôi nói không?

- Nghe rồi.

Cậu cúi đầu trả lời, chỉ là lần đầu tiên cậu lại hơi tò mò về ký ức năm xưa của mình.

.....

Khi K đi rồi, Hanbin vẫn ngồi ngẩng người bên khung cửa sổ, qua làn khói chầm chậm toả ra trên tách trà, bần thần nhìn khoảng sân nhà, vô số những phiến lá xanh xào xạc rụng đầy mặt đất.

Cậu nhớ tới cuộc gặp cách đây một tháng trước.

Người tới hôm đó là một người đàn ông đã ngoài năm mươi, vừa nhìn thấy ông cậu đã thấy có một chút quen thuộc xẹt qua.

Chưa đợi cậu lên tiếng người đàn ông đã cất tiếng:

- Không ngờ có thể gặp cậu ở đây.

- Ông biết tôi?

Người đàn ông cười xoay tách trà trong tay.

- Đã nhiều năm như thế rồi, có nhiều thứ đã bị vùi sâu bởi thời gian.

Cậu khó hiểu:

- Ý của ông là gì?

Người đàn ông cười nhạt bưng tách trà lên uống hết rồi đặt nhẹ cái tách xuống bàn.

- Kể cho cậu một chuyện xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro