11. Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời kỳ những năm khi đất nước bắt đầu sự giao thoa với thế giới.

Trong khi mọi người hướng đến cái mới thì vẫn có những gia đình tôn trọng truyền thống cũ, họ xem những cái mới là sự phản bội.

Có một gia đình thuộc dõng dõi quý tộc từ xưa, truyền lại từ nhiều năm.

- Thiếu gia xuất thân từ dõng dõi ấy, là người đã định sẵn sẽ kế thừa gia nghiệp của tổ tiên để lại. Nhưng không ngờ từ khi sinh ra người đã mang bệnh trong người.

Vị thiếu gia nọ, từ nhỏ đã làm bạn với ấm thuốc, rất ít khi ra khỏi nhà. Nếu muốn đi cũng chỉ có thể ngồi kiệu. Nhưng thiếu gia lại là người rất thông minh, am hiểu nhiều thứ.

- Ngài ấy thường nhìn vào trường học trên phố tây, nơi những cậu học sinh mặc đồng phục màu đen ra vào với ánh mắt hâm mộ.

Cho đến một ngày, cha của thiếu gia biết được sự việc, ông tức giận gọi anh đến hỏi.

Anh chỉ cười nói là muốn có ai đó bầu bạn mà thôi chứ không phải muốn học tập những kiến thức kia. Ông không biết anh đã nói dối.

Nếu như anh có sức khoẻ, anh có thể đi học, cũng có thể đọc những thứ bọn họ đọc, làm những việc mình muốn làm chứ không phải ngày ngày bị giam trong căn viện to lớn này.

Nhưng anh không dám nói với ông niềm mong ước nhỏ bé ấy, anh lựa chọn lừa dối vì anh biết với gia đình mình nếu chọn học những thứ ấy chính là một sự phản bội, hơn tất cả anh nghĩ mình không đủ sức khoẻ để có thể kiên trì đấu tranh và theo đuổi ước mơ này.

Chỉ là không ngờ lời nói dối này lại hại một người. Với một gia đình giàu có như nhà anh thì việc bắt một người đến làm bạn với con trai của mình không có gì khó khăn cả.

Người đàn ông nhìn Hanbin cười:

- Cậu trai trẻ bị bắt đến có đôi mắt rất đẹp. Nghe nói mặc dù nhà nghèo nhưng vẫn cố gắng đi học, chỉ là không ngờ chú cậu ta lại bán cậu ta cho gia đình giàu có kia.

Từ đó, cậu trai trẻ bị bắt làm người hầu cho thiếu gia. Việc được học tư tưởng mới khiến cậu không phục, cảm thấy mỗi người đều có quyền tự do của mình. Thời đại bây giờ đã tiên tiến rồi.

Nhưng dù có phản khán thế nào thì cũng không thoát được, chạy trốn thì bị bắt về phạt đánh. Cậu trai trẻ đâm ra hận chàng thiếu gia nọ. Cậu cảm thấy tất cả những tuổi nhục mình phải nhận bây giờ chính là do anh ta ban cho.

Từ đầu đến cuối thiếu gia đều rất kiên nhẫn với cậu, nhìn tình trạng của cậu thiếu gia chỉ biết cười khổ nói:

- Khi nào có cơ hội ta sẽ thả cậu đi. Cho nên cậu đừng phản khán lại cha của ta, như thế chỉ có cậu bị thiệt thôi.

Cậu trai trẻ nghi ngờ:

- Anh sẽ thả tôi thật ư?

- Thật.

Lần đầu tiên khi nhìn thấy những học sinh đó, giống như cánh chim bay lạc đến cánh đồng yên tĩnh. Thiếu gia ngồi trong kiệu nghe bọn họ bàn về chuyện học tập, về chuyện thời sự.

Tất cả những thứ đó điều là thứ anh mong ước nhưng anh lại không ngờ cha anh vì muốn anh có người bầu bạn mà lại bắt một trong số họ về.

Nhìn chàng thiếu gia bị bệnh tật nên người có hơi xanh xao, bây giờ lại còn kiên nhẫn ngồi xuống nói chuyện với mình cậu trai trẻ liền im lặng suy nghĩ, một lúc mới cười gật đầu đồng ý.

Thiếu gia thấy cậu cười, ngửi được một hương thơm trên người cậu, giống như mùi của hoa anh đào, dịu dàng, tươi sáng.

- Vậy chừng nào tôi có thể đi?

- Một thời gian nữa, đợi cha ta không để ý ta sẽ kêu Yul dẫn cậu đi.

- Yul là ai? Có tin được không?

- Cậu ấy là người hầu của ta, cậu cứ yên tâm, cậu ấy sẽ không nói chuyện này ra đâu.

- Được, tôi tin anh.

Từ đó, chàng trai trẻ bầu bạn cạnh thiếu gia, cậu kể về những thứ mình được học, về khát khao được ra nước ngoài để tìm hiểu mọi thứ.

Sau đó, họ lại hứa sẽ cùng nhau bỏ trốn, nhưng trước khi đi đã bị phát hiện.

- Chàng trai trẻ bị cha của thiếu gia sai người đánh sau đó ném xuống núi.

- Còn vị thiếu gia thì thế nào?

Hanbin tò mò hỏi chỉ thấy người đàn ông cười:

- Sau ngày cậu thanh niên gặp nạn thì thiếu gia cũng biến mất không ai thấy tung tích.

Hanbin nghe vậy thì tim hẫng một nhịp, cũng không biết tại sao lại thấy xót xa như thế. Cậu nhìn tách trà trên bàn lại thẫn thờ.

- Câu chuyện của ông nghe buồn thật.

Người đàn ông cười:

- Chuyện xưa vốn là buồn mà. Rốt cuộc chàng trai đã mất chưa hay thiếu gia tại sao lại biến mất, chỉ người trong cuộc mới biết thôi. Cái giá của lãng quên chính là không còn biết mình là ai nữa.

Nói rồi ông ta lại nhìn chén trà:

- Cậu từng uống trà lãng quên chưa? Trà lãng quên uống một lần thì không còn nhớ gì nữa, quên hết tất cả làm lại từ đầu.

Nói xong ông ta lại đứng dậy bước về phía cánh cửa, Hanbin vội gọi với theo:

- Rốt cuộc ông là ai vậy?

- Là người đã ném cậu trai kia xuống núi dẫn đến hình phạt nhiều năm. Bây giờ mới có cơ hội uống chén trà lãng quên. Lời xin lỗi của ta chỉ có thể là kể một câu chuyện mà thôi. Tạm biệt.

.....

Từ ngày hôm ấy, cậu lại mơ thấy giấc mơ kia thường xuyên hơn, người đối diện không rõ mặt chỉ biết là người rất dịu dàng.

Anh cùng cậu đi dạo dưới cây, lại cùng cậu đọc sách dưới ánh trăng.

Mỗi ngày, giấc mơ lại rõ hơn một tí, lúc đầu cậu còn nghĩ là có thể là do bản thân bị ám ảnh bởi câu chuyện kia nên mới như thế. Nhưng dạo này cảm giác lại có phần chân thật hơn.

Cậu muốn hỏi K về quá khứ của mình vì anh chính là người tìm thấy cậu, chỉ là có vẻ anh không muốn nhắc về chuyện xưa.

Hanbin ủ rũ ngồi gác cằm lên chân nhìn cây rẻ quạt ngoài sân, dưới ánh trăng tán cây như được mặc thêm lớp áo ánh bạc nhìn vừa lung linh lại huyền ảo.

Mèo mướp nhỏ đi tới nằm kế bên cậu, đôi mắt to tò mò quan sát chủ nhân.

Đêm hè gió thổi tới mang chút mát mẻ chỉ là lòng người lại nhiều lo âu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro