12. Không muốn gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay, Hanbin lại nằm mơ, nhưng giấc mơ mày lại khác mọi ngày.
Trong mơ cậu bị trói chặt, sau đó có rất nhiều người đánh cậu. Cậu chỉ biết ôm đầu mình lại cố gắng nhịn, qua khe hỡ kẽ tay cậu nhìn thấy một người.

Cậu cố gắng nhìn kỹ người nọ, mũi cao miệng mỏng, càng nhìn rõ lại càng thấy thân quen.

Trong mơ, cậu căm hận nhìn người nọ. Từ lúc anh lạnh lùng nhìn cậu cho đến khi anh quay lưng đi. Giọt nước mắt vương trên khoé mi cuối cùng cũng rơi xuống.

Tiếng gió bên ngoài đập mạnh vào cửa sổ lầu hai khiến Hanbin tỉnh giấc. Cậu khó khăn ngồi dậy co gối lại ôm lấy bản thân. Giọt nước mắt trong mơ vẫn còn hiện hữu.

Cậu nhận ra người trong mơ, là anh K của cậu, bây giờ cậu đã nhớ ra rồi.

Câu chuyện lần trước, thiếu gia và chàng trai thì ra lại liên quan đến hai người.

Cậu lấy tay đánh thật mạnh vào đầu mình như muốn quên đi tất cả. Ký ức như vậy thà không nhớ lại thì tốt hơn.

Năm xưa, anh đã đối xử với cậu như vậy vì sao bây giờ lại đối tốt với cậu. Rốt cuộc anh còn giấu cậu những gì nữa?

.....

Cả ngày hôm sau tâm trạng của Hanbin đều ủ rũ. Cậu nằm dài trên ghế mây thả hồn mình vào ký ức năm xưa. Là những ngày vui vẻ bên nhau rồi sau đó lại tàn nhẫn cùng cực. Cậu cứ nằm mãi cho đến khi bị K đánh thức.

Anh nhìn cậu lo lắng:

- Em làm sao vậy?

Hanbin mệt mỏi lắc đầu, cậu nhìn anh lại xuyên qua đó nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo năm nào. Cậu đột nhiên bật hỏi:

- Tôi nên gọi anh là K hay là thiếu gia đây?

Không hiểu sao khi chữ thiếu gia vừa thốt ra K đã thay đổi sắc mặt, anh hoảng hốt nắm lấy cổ tay đang đưa ra của cậu.

- Em nói gì vậy?

Hanbin cười lắc đầu, tránh khỏi tay anh:

- Tôi nhớ ra rồi, năm đó, chúng ra đã hẹn nhau ở dưới gốc cây rẻ quạt để cùng nhau đi. Nhưng anh lại không đến, sau đó tôi bị bắt lại, chính tai tôi nghe thấy anh ra lệnh cho bọn họ đánh tôi... K, tại sao chứ?

Cậu ngừng lại chăm chú nhìn anh:

- Bây giờ, anh tốt với tôi như vậy là vì muốn bù đắp tội lỗi năm xưa à? Nhưng mà...tôi không cần. Tôi sợ, anh lại hại tôi thêm lần nữa.

- Tôi sẽ không hại em.

K bật thốt ra lời nói gần như lập tức. Hanbin chỉ cười nằm xuống ghế mây nhắm mắt lại.

- K, con người của tôi rất tùy ý nhưng cũng không thích người khác nói dối mình. Phải chi nếu lúc tìm thấy tôi anh nói ra tất cả thì biết đâu mọi việc sẽ khác. Nhớ lại tất cả những việc anh từng làm thì tôi lại càng không muốn gặp anh.

Cậu dừng lại mím môi:

- Anh về đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.

Anh lặng người ngồi yên nhìn cậu, nỗi chua xót ập vào tim không biết phải lý giải thế nào. Anh lưỡng lự đưa tay ra giữa không trung muốn chạm vào cậu nhưng người ngay trước mắt sao lại xa cách vô cùng.

.....

Hanbin mở mắt ra khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu chạm lên ngực nơi trái tim đang đập liên hồi. Năm đó, lúc chờ đợi dưới cây rẻ quạt tâm trạng cậu đã rất hạnh phúc. Cậu sẽ cùng anh bỏ trốn đến nơi khác, hai người sẽ cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà. Nhưng đổi lại niềm tin đó lại là sự phản bội từ anh.

Cậu nhìn cây rẻ quạt thì thầm:

- Tao từng nghĩ không có gì có thể khiến bọn tao chia xa nhưng có lẽ tao đã sai rồi. Mày nói tao phải làm sao bây giờ, tao thích anh ấy nhiều đến như thế mà.

Giọng cậu hoà vào gió vừa đau đớn lại vừa bất lực đến mức nào.

.....

K tìm đến quán trà của bà lão, anh ngồi im không nói lời nào. Bà nhìn anh chỉ biết lắc đầu:

- Cậu không muốn kể tất cả cho thằng nhóc ấy à?

Anh lắc đầu:

- Vốn ngay từ ban đầu cũng vì tôi mà em ấy mới bị như vậy. Tôi căn bản không có tư cách để giải thích.

- Cậu đánh đổi với ông lão chỉ để cho cậu nhóc đó có cuộc sống mới. Nếu cậu không nói ra làm sao cậu nhóc đó có thể hiểu được.

Anh thở dài.

Thật ra trong lòng anh cũng có chút ích kỷ, anh hy vọng có thể ở bên cậu càng lâu càng tốt, đợi khi nào cậu nhớ ra anh sẽ rời đi, nhưng không ngờ ngày đó lại đến nhanh như thế. K ngẩng đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ thì thầm:

- Giá như em không bao giờ nhớ lại thì tốt biết bao.

.....

Khung cảnh trở về năm ấy, khi anh ngồi dưới gốc cây nhìn cậu đang ngồi đối diện vẽ tranh. Nét vẽ có chút khôi hài.

- Anh ngồi yên nào, đây là vẽ truyền thần đấy. Tôi sẽ vẽ cho anh thật đẹp yên tâm.

- Tôi ngồi ba giờ rồi đấy .

- Một tí nữa là xong rồi.

Khi Hanbin hoàn thành bức tranh khoe cho K xem, anh chỉ nín cười nhận xét.

- Uhm không tệ, ở trường em học những cái này sao?

Hanbin gật đầu vui vẻ kể.

- Ừ, học nhiều cái lắm, bên phương tây họ nghĩ ra rất nhiều thứ hay ho, nếu mà có thể học hết thì tốt biết bao.

K sờ bức tranh vô thức thì thầm.

- Ừ, nếu được học những tri thức này thì tốt biết bao.

Hanbin bước đến ngồi xuống kế anh.

- Nếu không anh đi với tôi đi, biết đâu ra ngoài sẽ có người trị được bệnh cho anh?

K lắc đầu:

- Tôi từng khám rồi, bác sĩ bảo phải mổ mới hết được, nhưng em biết cha tôi rồi đấy. Ông sẽ không cho người khác đụng vào cơ thể tôi.

Hanbin nắm lấy tay anh.

- Ra khỏi đây rồi trị, lúc đó anh đi rồi cha của anh làm sao cản được nữa.

Đôi mắt của K chợt thoáng dao động, ánh mắt sáng rực khiến cậu đỏ mặt:

- Sao nhìn tôi dữ thế?

Anh cười to mấy tiếng rồi lại hạ giọng:

- Chỉ là cảm thấy ý kiến của em không tồi, đi ra ngoài rồi tôi có thể làm mọi thứ cùng em.

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, niềm vui nhỏ tràn khắp bên trong khiến tim cậu đột nhiên hốt hoảng.

Cậu vội cúi đầu che giấu lúng túng chỉ là vành tai đã đỏ ửng.

Cây cao phía trên đung đưa theo gió như đánh dấu chút tâm tình nhỏ của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro