13. Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin bưng khay trà ra cho bà Lee, chính là bà lão vẫn hay chào cậu mỗi lần cậu đi ngang, chỉ là hôm nay có chút đặc biệt, vì bà chỉ còn là một linh hồn, bà mặc một bộ đồ đơn giản nở một nụ cười hiền với cậu.

- Không ngờ cháu lại là người pha trà, mọi người trong hẻm này đều nói cháu là một người đặc biệt. Nhưng chắc họ cũng không nghĩ ra cháu lại đặc biệt như thế này.

- Cháu cũng không ngờ hôm nay lại gặp bà.

Thấy cậu có vẻ buồn bà Lee lại cười đưa tay vuốt đầu cậu.

- Đừng buồn, người sống đến từng tuổi này như bà đã không có gì hối tiếc nữa.

Cậu gật đầu lại nghe bà hỏi:

- Tại sao cháu lại thành người pha trà?

Hanbin chìm trong suy nghĩ:

- Vì từ lúc cháu tỉnh dậy đã không nhớ mình là ai, chỉ có một người ở cạnh. Anh ấy hỏi cháu có muốn ở cạnh anh ấy không, cháu liền gật đầu, từ lúc đó cháu liền thành một người pha trà như bây giờ.

- À, là cậu trai cao ráo hay mặc vest đen đúng không?

Cậu ngượng ngùng gật đầu, bà lão liền cười.

- Duyên phận của con người đôi khi lại đơn giản như thế thôi mà.

- Dạ.

Thấy cậu có vẻ không vui bà liền quan tâm:

- Sao thế, có chuyện gì buồn à?

Cậu lắc đầu:

- Cũng không phải ạ, chỉ là có chút chuyện nghĩ chưa ra.

- Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa. Trên đời này vốn đã có nhiều chuyện khiến ta phiền lòng rồi. Gặp khó khăn thì chia sẻ cho người quan trọng với mình như vậy sẽ ổn thôi.

- Thật ạ?

Bà Lee cười:

- Sợ nhất là không có người để chia sẻ. Nếu đã gặp được người quan trọng thì đừng để mất đi.

Câu nói của bà khiến cậu ngẩng ngơ, có phải cậu đã sai ở đâu rồi không?

.....

Khi Hanbin nhìn ông lão đến cậu có phần hơi bất ngờ, ông lão người cai quản tất cả quán trà, nếu không có gì đặc biệt thì chẳng bao giờ gặp được ông.

Ông lão đưa cậu chén trà:

- Có người dùng khế ước của mình để đổi lấy tự do cho cậu.

Hanbin bất ngờ:

- Ý ông là sao?

- K đã dùng điều ước của mình để đổi sự tự do sớm cho cậu.

Thấy Hanbin đờ đẫn không nói chuyện, ông lão chỉ thở dài:

- Cho cậu rõ ràng một lần vậy.

Ông giơ tay, không gian xung quanh của Hanbin đột nhiên thay đổi, vòng xoáy thời gian bị quay ngược nhanh chóng, đến khi cậu nhìn rõ được cảnh vật xung quanh thì lại thấy mình đang đứng trong gian nhà xưa của K năm đó.

Cậu thấy anh đang quỳ ở giữa nhà, bên trên là cha anh mặt lạnh nhìn xuống:

- Ta nuôi con bao lâu không phải để con bỏ gia đình đi theo thể loại đó.

- Em ấy không phải người xấu, xin cha tha cho em ấy.

- Vậy phải để xem con sẽ xử sự thế nào, nếu con không làm được thì đừng trách ta.

Cậu thấy hai tay anh nắm chặt để trên gối, khi anh nghe thấy người hầu báo đã bắt được cậu lưng liền cứng lại.

Người hầu đứng đầy ở trong sân giơ đuốc thắp đèn sáng một góc.

Mấy người khiên một cậu nhóc, hai tay bị trói sau lưng, miệng bị nhét giẻ lau, đầu bù tóc rối.

Khiên cậu vào liền thảy cậu nằm bò ra sân. K sửng sốt nhìn hình ảnh ấy, vừa muốn chạy ra đỡ cậu thân đã ngã khụy xuống.

Cha của anh chống gậy bước ra ngoài, đôi mắt từ từ mở ra nhìn Hanbin đang nằm bò trên đất ở bên ngoài, trừng mắt hung dữ:

- Ngươi đã là người hầu của nhà ta lại giám bỏ trốn, còn dụ dỗ thiếu gia cùng ngươi bỏ trốn?

Ông quay đầu nhìn người sau lưng mình:

- Con nói xem phải xử thế nào hả K?

Hanbin đờ đẫn, anh ấy lừa cậu. Tại sao lại như vậy chứ? Cậu nhìn anh được dìu ra sân, lại thấy anh lạnh lùng ra lệnh.

- Đánh cậu ta trăm roi.

Mấy chục người dồn nén cậu vào góc sân, dùng gậy đánh vào người cậu. Hanbin bị trói tay chịu đựng cơn đau.

Cậu đứng kế ông lão, nhìn bản thân bị đánh bầm dập thật ra cũng không còn cảm giác gì cả, chỉ là khi cậu nhìn K vịn lấy tay Yul khó nhọc chịu đựng lòng liền thấy nhói lên thì ra sau ánh mắt lạnh lùng năm nào lại là sự đau khổ khó nói.

Sau đó, cậu thấy anh dù đang nằm trên giường bệnh vẫn nhờ Yul cứu cậu, chỉ là không ngờ cha anh lại nhanh hơn một bước.

Khi biết cậu bị cha mình ra lệnh ném xuống núi anh đã nhờ Yul cõng mình chạy lên núi tìm cậu suốt một ngày một đêm.

Nhìn anh mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn gắng gượng đi tìm cậu khắp nẻo đường.

Lại nhìn anh đứng trên dòng sông sóng dữ thả mình xuống tim cậu như thắt lại.

Hanbin nước mắt rơi như mưa, cậu ngồi khụy xuống ôm mặt nức nở. Cậu không hề biết những chuyện này, thì ra cậu trách lầm anh rồi, phải làm sao đây?

Không gian quay trở lại quán trà cũ.

Cậu khó khăn ngẩng đầu hỏi ông:

- Là ông cứu anh ấy sao?

Ông lão gật đầu:

- Vừa lúc đi ngang nên cứu cậu ta một mạng, sau đó cậu ta lại tìm thấy cậu còn cầu xin ta cứu cậu, muốn cứu cậu chỉ có thể để cậu làm người pha trà mà thôi.

- Vậy sao con lại quên hết ký ức?

- Là do cậu bị sốc dẫn đến không nhớ được, cậu ta lại xin ta cho cậu làm người pha trà. Cậu ta sợ nếu không có cậu ta ở bên thì không có ai bảo vệ cậu, đến bây giờ khi cậu nhớ ra cậu ta cũng không muốn nói sự thật chỉ vì không muốn cậu suy nghĩ. Lại dùng trăm năm tích góp được xin cho cậu được tự do.

Hanbin lặng người ngồi im tại chỗ, cậu cảm thấy mình không hít thở được nữa. Cậu ngước mắt hỏi ông lão:

- Bây giờ ông sẽ xoá ký ức của con sao?

Ông lão trầm ngâm nhưng vẫn gật đầu:

- Đúng vậy, ta sẽ cho cậu bắt đầu cuộc sống mới.

- Còn anh K thì sao?

- Không còn liên quan đến cậu nữa.

- Con muốn gặp anh ấy.

Ông lão lắc đầu đưa tay:

- Đến giờ rồi, đi thôi.

Vừa nói xong cậu liền ngất đi, lúc này K mới từ chỗ tối bước ra, anh bước lại bế cậu lên nhíu mày nhìn ông lão trách cứ:

- Ông kể việc cũ cho em ấy làm gì?

Ông vuốt râu xoay người:

- Dù sao cậu ta cũng không nhớ thì ta kể ra có sao đâu. Từ bây giờ cuộc đời của cậu ấy không còn liên quan đến cậu nữa.

Nghe vậy anh liền cúi đầu nhìn người trong lòng mình, có lẽ là lần cuối được ôm cậu vào lòng, anh nhẹ nhàng chạm vào vầng trán cậu thì thầm:

- Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro