14. Lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con hẻm nhỏ của phố cũ có một quán trà tên là "lãng quên".

Chủ nhân của quán là một cậu thanh niên trẻ da trắng mắt tròn, tính cách ấm áp đáng yêu nên thu hút được rất nhiều khách đến.

Mỗi ngày đều tấp nập người đến uống trà. Hương trà bay lượng khắp không gian len lỏi từng ngóc ngách khiến tâm trạng người thưởng trà thoải mái hẳng.

Vào một buổi trưa mùa thu, ngồi trong quán đưa mắt ra nhìn khung cửa sổ có thể bắt gặp vài chiếc lá rẻ quạt đang rơi.

Hanbin bưng trà ra cho khách liền ôm lấy chú mèo mướp ngồi trên ghế mây ngắm cây to ngoài sân.

Hai năm trước khi cậu tỉnh lại, chỉ nhớ được một vài ký ức vụn vặt như mình đi học mấy năm thì ra mở một quán trà ở hẻm này.

Chỉ là lâu lâu cậu lại cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng trong ký ức có xuất hiện ai nữa nhưng lại không thể nào nhớ được.

Nghỉ ngơi vài ngày, cậu liền bắt đầu kinh doanh lại, chỉ là không ngờ tiếng lành đồn xa, quán trà lại thu hút rất nhiều người tới.

Mấy cụ ông, cụ bà trong hẻm cũng mừng cho cậu.

Lúc chào tạm biệt nhóm khách cuối cùng, Hanbin liền chuẩn bị đi siêu thị mua ít đồ dùng.

Cậu lấy vội cái áo khoác màu be khoác vào, không quên cầm theo cây dù của mình. Thời tiết dạo này hơi thất thường, vẫn là nên mang theo cho chắc.

Ở gần nhà vừa mở một siêu thị lớn, lúc khai trương còn rầm rộ lắm, lần đó cậu cũng theo mọi người chạy đi xem náo nhiệt, còn ôm được một đóng đồ khuyến mãi về.

Đi dạo lựa chọn một ít, mua thêm một túi đồ ăn cho mèo cậu mới ra quầy tính tiền. Vừa bước chân ra cửa siêu thị trời lại đổ cơn mưa nhẹ, Hanbin chậc lưỡi đắc ý vì trực giác của mình.

Trên con đường, mọi người đều vội vã vì cơn mưa bất ngờ chỉ có Hanbin vẫn chậm rãi ung dung, một tay cầm đồ, một tay cầm dù bước đi nhẹ nhàng từ tốn, lúc này có một người mặc đồ vest đen đi lướt qua cậu.

Chỉ trong tích tắc có một cảm giác quen thuộc xẹt qua, khi cậu quay đầu nhìn lại thì đã không thấy người đâu nữa.

Giữa con phố dưới cơn mưa ngày một nặng hạt, cậu cứ đứng ngẩng ngơ một lúc, phải đến khi bị người đi đường đụng phải mới giật mình nhận ra bản thân vẫn đang đứng giữa đường.

Hanbin cầm đồ về nhà, để lên bàn lấy túi thức ăn ra cho mèo mướp béo ở nhà. Lại xoay người pha cho mình một ấm trà hoa thơm ngát.

Trời mưa thế này, ăn miếng bánh uống miếng trà thì còn gì bằng nữa. Công việc mỗi ngày đều như thế, rất tự do và thoải mái, chỉ là trong tiềm thức lại cảm thấy mình đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng.

Cậu xoay tách trà trong tay ngẩng người cho đến khi mèo mướp chạy đến nhảy vào lòng cậu, con mèo được nuôi khéo nặng hơn mười ký nhảy một phát liền muốn chao đảo.

Hanbin phì cười ôm nó lên phòng nghỉ ngơi, đèn lầu hai vừa tắt dưới cổng nhà liền xuất hiện một bóng người, dáng cao lưng thẳng, anh dõi mắt về căn nhà một lúc đến khi vai áo đã thấm ướt mới xoay lưng bước đi dáng vẻ vừa buồn bã lại cô đơn.

.....

Bà lão liếc nhìn người đến là anh thì lại tiếp tục công việc của mình, K ngồi xuống chiếc ghế đặt ở góc nhà, yên lặng đọc sách, tiêu đề có vẻ không liên quan đến người như anh lắm "chuyện con mèo dạy hải âu bay".

Bà lão bưng tách trà để trên bàn cho anh, không nhịn được nói:

- Làm người pha trà bao nhiêu năm, ta nhận ra một điều, so với người quên đi thì người nhớ được mới là người đau khổ hơn.

K không ngẩng đầu:

- Bà muốn nói gì?

- Chỉ là cảm thấy đồng cảm với cậu, nhiều năm trước như thế mà bây giờ cũng vậy, thật ra cậu không cần phải làm như vậy, nếu thích một người thì phải nói rõ rồi giữ người ta bên cạnh mới đúng.

Anh đóng sách lại:

- Đã đối xử như vậy với em ấy thì làm gì còn tư cách để giữ người ở bên. Lừa dối em ấy bao nhiêu năm rồi, để em ấy bắt đầu lại mới là tốt nhất.

Bà lão thở dài:

- Là cậu tự cho là đúng, thật ra chỉ là cậu sợ bản thân bị cậu ta phát hiện ra tình cảm của mình thì sẽ chán ghét cậu đúng không?

Anh không trả lời tiếp tục giở sách ra đọc nhưng một chữ cũng không vào. Năm đó khi nhìn cậu bị đánh như vậy anh đã quay lưng đi, khi cha anh hỏi anh có phải anh có tình cảm với cậu không, anh đã sợ hãi nói không.

Chỉ đến khi biết không thể gặp lại cậu anh mới hoảng sợ nhận ra tình cảm của mình. Vì vậy lúc tìm thấy cậu, khi biết cậu mất trí nhớ anh đã có chút vui mừng.

Anh ở bên cậu nhiều năm để bảo vệ và chăm sóc cho cậu, lại sợ nói ra tình cảm của mình. Khi cậu nhớ ra tất cả, nhìn ánh mắt của cậu anh đã rất đau lòng, anh biết mình lại đánh mất cậu lần nữa.

Việc có thể làm chỉ là trả cậu về với cuộc sống cậu mơ ước mà thôi, làm một người bình thường, sau đó gặp gỡ yêu đương với ai đó và có cuộc sống hạnh phúc.

Đời người quá ngắn mà anh thì lại sống quá lâu, hai người vốn đã định trước là không thể ở bên nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro