15. Kể em nghe một câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng mùa thu lá cây rẻ quạt dần đổi sang một màu vàng đẹp mắt, Hanbin mở cửa cổng ra đón nhận chút không khí se lạnh.

Lúc xoay mình bước vào lại thấy một vật lấp lánh dưới đất, cậu ngồi xuống nhặt lên xem, là một chiếc khuy măng sét màu bạc hình cái cân được chạm khắc tỉ mỉ. Đột nhiên lại thấy vật này khá quen, như cậu thường nhìn thấy trên áo vest của ai đó. Chẳng biết sao lại cất nó vào túi.

Hôm nay, trời có vẻ khá đẹp nên cậu quyết định đóng cửa đi leo núi một chuyến.

Dùng qua bữa sáng, cậu liền lên lầu tìm ở tủ quần áo một cái quần jean cùng một cái áo thun trắng ra mặt, khoác thêm áo khoác màu đen.

Chuẩn bị hết thảy, cậu liền ôm mèo mướp cùng nhau ra cửa.

Vì không biết khi nào mới về nên đành gửi nhóc mèo cho cụ bà hàng xóm nhờ bà trông hộ. 

Bà cụ vốn thích mèo nghe cậu nhờ liền vui vẻ đồng ý, nhìn cậu từ trên xuống dưới lại cười hiền từ:

- Hanbin, cháu đã có người yêu chưa, có cần bà giới thiệu cho không?

Cậu nghe vậy chỉ cười:

- Chưa ạ, nhưng cháu vẫn chưa muốn có người yêu đâu.

Nói chuyện cùng bà một lúc cậu lại sờ mèo mướp dặn nó ngoan ngoãn rồi mới tạm biệt bà lão. 

.....

Tới nơi leo núi non xanh nước biếc rời xa thành phố ồn ào.  Dãy núi xanh thẳm nối liền không dứt ở không trung làm cậu có cảm giác như đang ở thời đại xưa.

Đường leo núi khá dễ đi, lâu lâu lại có vài tốp người cùng leo. Hai bên đường hàng cây ăn quả chuyển màu đung đưa theo gió, cậu quyết định một chút leo xuống phải hái vài trái đem về mới được.

Ngọn núi này không tính là cao, cậu leo một lúc đã lên đến đỉnh, từ trên cao nhìn toàn cảnh sông núi hít một hơi khí trời trong lành liền cảm thấy thoải mái khiến tâm trạng ngột ngạt bấy lâu cũng dịu bớt hẳng.

Ngồi trên núi chơi một lúc cậu mới đeo balo xuống núi, đường xuống hơi dốc nên có hơi khó đi.

Xung quanh cũng ít người đi xuống, lúc cậu không cẩn thận thì lại bị chợt chân, khoảnh khắc cậu nghĩ mình sắp té lăn xuống núi thì lại có một lực kéo về, cơ thể liền rơi vào vòng tay của người nào đó.

Hương trà thoang thoảng ập vào mũi, cậu ngơ ngác ngẩng đầu, người nọ mặt áo len cổ cao màu đen, tóc hơi rối, nhưng vẫn không che được vẻ đẹp trai của mình. Đôi mày nhíu chặt có vẻ lo lắng, Hanbin đột nhiên giơ tay ra, trên cổ tay là chiếc vòng bạc lấp lánh. Cậu chạm vào má anh:

- Anh đi theo tôi từ lúc nảy đúng không?

Từ lúc leo núi cậu đã có cảm giác có ai đó đang đi theo mình, chỉ là lúc quay đầu lại không phát hiện ra ai khả nghi.

K buông cậu ra, lắc đầu phủ nhận:

- Không có.

- Vậy sao ngay lúc tôi té anh lại xuất hiện kịp thời như vậy?

- Trùng hợp tôi đi sau em thôi.

Hanbin cũng không mấy tin tưởng lời giải thích của anh lắm nhưng nhìn dáng vẻ của anh thì cũng không giống người xấu.

Cậu chìa tay ra:

- Làm quen nhé, tôi tên Hanbin.

Anh im lặng, cụp mắt không biết nghĩ gì, một lát mới đưa tay ra:

- K.

Cái chạm này lại như sợi tơ mỏng quẩn quanh hai người. Khi hai người đã xuống dưới chân núi, Hanbin muốn mời K đi ăn nhưng anh chỉ lắc đầu từ chối.

- Xin lỗi, bây giờ tôi hơi bận.

- Ồ, vậy trao đổi số điện thoại được không?

- Tôi không xài điện thoại.

Người ta đã nói đến vậy thì có lẽ cũng không muốn dây dưa, Hanbin liền nhún vai chào tạm biệt anh, chạy ra trạm đợi xe.

K đứng yên tại chỗ nhìn cậu nhảy lên xe buýt đi mất mới thu hồi ánh mắt của mình lại.

.....

Từ lần gặp K, chỉ cần ra đường là cậu sẽ có cảm giác có ai đó đi phía sau mình.

Chiều nay, lúc đang đứng chờ đèn giao thông, túi đồ lại đột ngột rơi xuống, khi cậu đang cúi xuống nhặt lại không chú ý có một chiếc xe máy giao hàng chạy ngang qua. Khoảnh khắc đó, lại xuất hiện một lực kéo cậu về.

Mùi hương trà liền ập vào mũi, Hanbin xoa trán ngẩng đầu nhìn anh.

- Lần này anh cũng trùng hợp đứng sau tôi à?

Anh buông cậu ra, thấy cậu không bị thương mới thở phào, cậu tiến một bước lại gần K, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Anh biết tôi đúng không?

Anh lạnh lùng phủ nhận.

- Không biết.

- Hay anh yêu thầm tôi?

- Không .. phải..

- Được rồi, tôi chỉ nói đùa thôi, có muốn đến chỗ tôi uống trà không?

Thấy anh tính lắc đầu từ chối tiếp cậu liền chộp lấy tay anh kéo đi.

- Đi thôi, coi như trả ơn hai lần anh cứu tôi, con người tôi không thích mắc nợ người khác đâu.

.....

Cậu dẫn anh về quán trà của mình, cửa vừa mở khung cảnh quen thuộc đã đập vào mắt, mèo mướp nhỏ lười biếng nằm trên ghế nhìn thấy K thế mà lại đứng dậy chạy đến chân anh kêu một tiếng.

Lúc Hanbin bưng trà ra lại thấy con mèo béo đang nằm kế chân anh, cậu ngạc nhiên:

- Huh? Nhóc mèo này nổi tiếng chảnh, khách đến chả bao giờ đụng vào nó được, thế mà bây giờ lại ngồi dưới chân anh à?

K liếc xuống chân mình, cũng không để ý con mèo đang cạp giày chỉ ngẩng đầu nhìn khay trà của cậu.

- Là trà hoa à?

- Anh ngửi được à, trà này khách quý tôi mới mang ra đó, thử xem.

Cậu cầm ấm trà rót một ít vào chiếc tách bằng gốm sau đó đưa tay mời anh. K nhấc tay cầm lấy tách trà, đặt dưới mũi hít nhẹ, một mùi hương như có như không xuyên vào, anh nhấp một ngụm, gật đầu khen.

- Trà ngon.

Được khen, cậu liền cười tít cả mắt, hai tay chống dưới cằm, bộ dạng mà anh quen thuộc cực kỳ.

- Anh muốn kể câu chuyện gì?

- Huh?

- Hả?

Câu trước là của anh, câu sau lại là của cậu, Hanbin cũng ngây người ra không biết tại sao lại muốn nghe anh kể chuyện, cứ như đây là việc làm mà cậu rất quen thuộc vậy.

K nhìn vẻ mặt cậu lại thấy nhói lòng, anh thở nhẹ.

- Kể cho em nghe một câu chuyện coi như là tiền trà, được không?

Cậu sáng mắt, lập tức gật đầu:

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro