16. Chuyện của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi thích một người.

K mở đầu bằng một câu tỏ tình khiến Hanbin càng tò mò về câu chuyện.

Anh gặp cậu vào một chiều đầy gió, thổi tung tấm rèm của chiếc kiệu nơi anh đang ngồi, xuyên qua ô cửa liền bắt gặp nụ cười của một chàng trai vừa đi ngang.

Anh không biết thì ra trên đời lại có người cười đẹp như thế. Lần thứ hai nhìn thấy cậu chính là khi anh đang ngắm nhìn những cậu học sinh tan trường, anh ước mình được như thế một lần. Thế rồi trong những bóng dáng tan học lại bắt gặp nụ cười của cậu lần nữa.

Sau này, khi cha anh hiểu lầm bắt cậu về làm người hầu, có một chút thoáng qua anh cảm thấy vui vẻ.

Anh hứa sẽ thả cậu đi, thế là cậu liền cười đồng ý ở lại với anh một thời gian.

Cậu cùng anh đọc sách, kể về những thứ cậu biết, lại còn vẽ tranh cho anh.

Anh thấy được sự đam mê với tri thức mới, nổi khát khao được bay xa của cậu. Vì anh cũng như thế, mong ước thoát ra khỏi lồng giam giai cấp hoà mình vào xã hội. Và hơn tất cả có một tình cảm nhen nhóm mà anh nào hay biết.

Lần cậu rủ anh cùng đi, anh thật sự đã động tâm. Anh gật đầu đồng ý, với một niềm hy vọng vào tương lai xa vời.

Thế nhưng thực tế nào dễ vậy, cha anh phát hiện ra tình cảm của anh trước cả khi anh biết, khi bị rặng hỏi, anh đã lắc đầu phủ nhận.

- Nếu không thích thì con hãy ra lệnh cho người hầu đánh nó đi. Nếu không ta sẽ giết nó.

Anh đã làm điều đó chỉ để chứng minh, chỉ là khi nhìn vào ánh mắt đầy hận thù của cậu tim anh lại đau nhói.

Lúc biết cậu bị cha anh sai người ném xuống núi anh đã vội vã chạy đi tìm mặt cho cơ thể đang bệnh nặng của mình. Nhưng vẫn là đến không kịp. Tim anh như bị xé ra, cả cơ thể như bị hút hết sức lực, anh khụy xuống hoàn toàn.

Đến lúc này, anh mới hiểu ra tình cảm của mình. Nhưng người anh yêu đã không còn bên anh nữa. Đứng trước dòng nước chảy cuồn cuộn, anh chỉ có một ý nghĩ, hy vọng có thể gặp lại cậu lần nữa để nói câu xin lỗi.

- Tôi đã làm em ấy tổn thương như vậy, liệu em ấy có tha thứ cho tôi không?

Anh ngước mắt lên nhìn Hanbin, lại thấy cậu đang rơi nước mắt. Hanbin cũng giật mình sờ lên má mình, khó hiểu tại sao mình lại khóc nhiều như vậy. Giọng cậu nghèn nghẹn.

- Nếu là tôi thì tôi sẽ tha thứ.

- Thật sao?

- Thật.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh chỉ thấy trong đó là bóng tối thăm thẳm, không nhịn được mà dời mắt tự nói với lòng. Cậu có liên quan gì mà tha thứ hay không chứ. Lại không nhịn được mà hỏi:

- Bây giờ anh còn thích cậu ấy chứ?

Anh nhìn thẳng cậu, cảm xúc khó nói:

- Còn, rất nhiều.

Đối với anh, cậu là ánh sáng duy nhất cũng là niềm tin duy nhất của anh. K cười:

- Tiếc là không thể ở bên.

Nói rồi lại cúi đầu im lặng, Hanbin cũng không biết phải nói tiếp thế nào, cậu nhìn tách trà trong tay đã nguội được một nửa, chỉ biết an ủi:

- Thời gian là liều thuốc tốt nhất, rồi anh sẽ quên thôi.

- Đúng vậy, sẽ quên thôi.

Chỉ là không biết đến bao lâu, qua bốn mùa xuân hạ thu đông, qua cả dòng chảy của thời đại. Cậu thì quên chỉ còn anh là nhớ, mang trong lòng nỗi khắc khoải không tên.

K đứng dậy chào tạm biệt Hanbin, ánh mắt đầy dịu dàng:

- Cảm ơn vì tách trà.

- Này.

Cậu gọi với lại:

- Lần sau có thể gặp lại anh không?

- Tôi không biết.

Anh biến mất sau cánh cửa để lại cậu với nỗi niềm khó nói. Rõ ràng là mới gặp mà lại như đã quen rất lâu. Cả câu chuyện anh kể, như đã từng nghe ở đâu đó.

- Không phải là copy trên mạng chứ.

Từ ngày hôm đó, Hanbin lại có thói quen nghe người khác kể chuyện. Chỉ cần có người đồng ý cậu liền mời họ một tách trà sau đó là lắng nghe câu chuyện của họ.

Lâu dần, có lời đồn muốn uống trà ở đây phải kể chuyện cho chủ quán nghe.

.....

Một chiều đầy gió, thời tiết cuối thu đã mang đến những cơn gió lạnh tới thấu xương.

Đã mấy tháng rồi, Hanbin không gặp lại K, cứ như anh đột nhiên biến mất vậy, cảm thấy như có gì đó khoét vào tim, đau nhói.

Cậu khép vạt áo bước đi trên phố, những ngày như này nếu không bắt buộc ra ngoài thì cậu sẽ cuộn người trên ghế mây ở trong nhà cho ấm. Thời tiết này thật khiến người ta vừa yêu vừa ghét mà.

Lúc này, khi đang băng qua đường, túi cam của ông lão đi trước đột nhiên lại bị rơi ra. Cậu nhìn thấy đèn giao thông sắp hết mà ông lão vẫn đang lúi húi nhặt vội chạy lại khom người nhặt hộ ông.

- Cảm ơn cháu.

- Không có gì ạ, để cháu đưa ông sang đường.

Cậu dìu ông lão qua đường, lúc tính xoay người đi lại bị ông gọi lại.

- Cho cháu này.

Ông lão xoè tay cho cậu một cái kẹo nhỏ, Hanbin đưa tay nhận lấy, lúc ngẩng đầu tính cảm ơn ông thì người đã biến đâu mất.

Cậu xoa mắt nhìn lại, cảm thấy dạo này có phải mình bị mất ngủ nên mới thế không, người vừa ngay trước mắt đã đâu mất rồi.
Nhưng chiếc kẹo màu xanh vẫn nằm nổi bật trên bàn tay cậu.

Có cơn gió thổi tới lạnh run người, Hanbin vội cho gói kẹo vào túi cất rồi xoay người đi nhanh về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro