17. Chỉ cần thế là được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay lại có vẻ khá bận rộn, chắc có lẽ vì tiết trời mà mọi người đều muốn tự thưởng cho mình một tách trà ấm nóng.

Khi hết khách Hanbin lại dọn dẹp đến gần tối mới xong. Nấu vội cho mình tô mì nóng, cậu ngồi trên ghế vừa ăn mì vừa xem tivi, là bộ phim Nhật gần đây cậu rất thích. Mèo mướp nhỏ nằm kế bên lim dim ngủ.

Một người, một mèo yên lặng cùng nhau trải qua buổi tối cuối thu.

Đến khi cậu chuẩn bị đi ngủ mới nhìn thấy viên kẹo mà ông lão cho mình, khi về nhà cậu đã bỏ nó lên bàn, viên kẹo nhỏ được bọc trong lớp giấy bọc trong suốt nhìn như một viên pha lê.

Bỏ qua nguyên tắc buổi tối không thể ăn kẹo, cậu liền giơ tay lấy cái kẹo bỏ lớp vỏ ra rồi quăng vào miệng ngậm.

- Ngọt thật.

Hanbin lẩm bẩm trong miệng, sau đó lại ôm mèo mướp lên lầu.

.....

Tối đó, trong giấc mơ của mình cậu đã gặp một người. Cả đêm cậu nằm mộng, người tỉnh mộng liền tan.

Hanbin đờ đẫn ngồi trên giường, nhìn tấm màn che cửa sổ bị gió thổi mà bay phấp phới, tâm trạng cũng lặng lẽ trôi theo áng mây ngoài kia.

Mèo mướp nhỏ thấy chủ tỉnh liền nhảy lên giường kêu một tiếng, cậu đưa tay vuốt ve đầu nó.

- Ngay cả mày cũng nhớ ra anh ấy, chỉ có tao là không biết gì.

.....

Cả ngày hôm nay, Hanbin đều dõi mắt ra cửa mong sẽ thấy người nào đó đến nhưng lại để cho cậu thất vọng.

- Anh tính trốn đến bao giờ.

Cậu ngồi ngẩng người chống tay lên bàn suy nghĩ, ánh mắt hết di chuyển từ mèo mướp lại sang đến cây rẻ quạt ngoài sân, một lúc sau liền đứng bật dậy chạy ra cửa, ngay cả áo khoác cũng quên mặc vào.

Cậu chạy băng qua con hẻm cũ, xuyên qua mái ngói nhà xưa chạy đến con phố sầm uất. Khi đến giữa ngã tư đường đông đúc cậu liền đột ngột dừng lại, trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã.

Đến khi đèn chuyển màu đỏ, Hanbin vẫn không hề di chuyển, tiếng còi xe in ỏi, nước mưa táp vào mặt lạnh buốt, cậu ôm lấy hai tay cắn răng chịu đựng như chờ đợi một điều gì đó.

Đến khi có một chiếc xe chạy tới, ngay trong tích tắc đối mặt với chiếc xe, Hanbin lại rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, mắt đỏ ửng, tay nắm chặt áo anh.

- Anh không trốn nữa à?

K nhíu mày, ôm cậu vào lòng:

- Xin lỗi.

Hanbin ôm chặt lấy anh khóc nức nở, nước mắt hoà vào nước mưa, xung quanh hai người xe cộ chạy qua như gió.

.....

Lúc đưa được Hanbin về quán trà, cả hai người đã ướt như chuột lột.

K dìu cậu ngồi xuống, vội chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn, anh trùm khăn lên đầu cậu, dịu dàng xoa nhẹ:

- Vào thay quần áo ra nếu không em sẽ bị cảm mất.

Hanbin vẫn lỳ lợm nắm chặt áo K:

- Vào rồi anh nhân cơ hội đi thì thế nào, chúng ta chưa nói rõ ràng đâu...ách xì....

Nhìn cậu nhảy mũi lại vẫn không chịu buông tay, anh chỉ còn nước dỗ dành:

- Tôi không đi, em ngoan một chút xem.

Cậu nhìn anh xị mặt chỉ đành đứng lên bước lên lầu, chưa đầy một phút lại quay xuống, cậu đưa cho anh bộ quần áo của mình.

- Anh cũng thay đi.

Nói rồi cậu lại xoay mình lên lầu, lúc cậu quay xuống lần nữa đã thấy anh đang ngồi trên ghế lau tóc. Thấy cậu xuống động tác đã dừng lại. Hanbin mặc chiếc áo thun rộng thùng thình với chiếc quần vải hình gấu dễ thương.

Cậu nhìn K mặc chiếc áo thun màu trắng của mình, dáng anh cao nên chiếc áo có vẻ hơi ngắn nhìn có chút buồn cười.

K thấy cậu cứ đứng ở cầu thang ngẩng ngơ, hết cách đành đứng dậy kéo cậu lại ghế ngồi xuống, đưa cho cậu ly trà mật ong ấm nóng.

- Uống mau cho nóng.

Cậu nhận lấy cúi đầu đưa ly lên miệng hớp một ngụm, vị ngọt nhè nhẹ của mật ong tan chảy nơi đầu lưỡi.

Bây giờ khi đầu óc có chút tỉnh táo, tinh thần lập tức rõ ràng, cậu lại hơi không biết làm gì, cứ cầm ly trà ngậm nơi thành ly.

Được một lúc K liền nhấc ly trà khỏi tay cậu, thấy cậu ngẩng mắt nhìn mình, anh liền hỏi:

- Em nhớ ra rồi?

Hanbin gật đầu, cậu nhớ tất cả rồi, cả những việc anh đã làm vì cậu, cậu hít mũi.

- Anh nói anh thích em.

- Xin lỗi em.

- Anh có thích em không?

Cậu cố chấp hỏi lại, mắt đỏ ửng, anh không đành lòng, tay đưa ra vuốt ve gò má người thương, lại không nhịn được mà sờ đến đôi môi đang cắn chặt vì căng thẳng, anh thở ra giọng nhẹ tênh:

- Ừ, rất thích.

Giọt nước mắt cậu cố kiềm nén liền rơi xuống tay anh, K cũng khóc, anh nở nụ cười nhìn cậu nhưng nước mặt lại lăn dài.

Từ quá khứ đến hiện tại, để nói được câu tỏ tình rốt cuộc phải mất những gì.

Hanbin đợi một câu thừa nhận của anh liền cảm thấy thoả mãn. Cậu vươn người ra ôm lấy K, mặt vùi vào hõm vai anh hít lấy mùi hương trà quen thuộc.

- Em cũng thích anh.

Cậu nấc nghẹn nói ra lòng mình, giữa những hiểu lầm năm xưa, giữa những năm tháng bên nhau.

Hoài nghi, giận giữ, thất vọng, mong nhớ để rồi vỡ oà trong vòng tay anh.

Cậu thích anh và anh cũng vậy, chỉ cần thế là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro