18. Uống tách trà, nghe câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đã vào đông nhưng hôm nay căn nhà nhỏ của Hanbin lại rất ấm áp.

Cậu phủ tấm chăn lên người ngồi ở ghế sofa xem tivi.

K bưng khay trà ra liền bắt gặp hình ảnh một người, một mèo đang chăm chú xem tivi. Anh bước đến ngồi kế cậu, mèo mướp bị giành chỗ tỏ ý kêu một tiếng.

Anh chỉ liếc mắt nhìn một chút nó lại ngoan ngoãn hẳng. Hanbin kéo tay anh vào chăn ủ ấm.

- Hôm nay trời lạnh quá.

Anh giơ tay sờ trán cậu xem hôm qua cậu dầm mưa có bị cảm không, thấy bình thường mới an tâm bỏ xuống nhưng vẫn không nhịn được nhắc nhở.

- Lần sau đừng lấy sức khoẻ của mình ra làm trò đùa như thế.

Cậu nhăn mũi:

- Không thử lấy thì bao giờ anh mới chịu xuất hiện.

Thấy anh im lặng, cậu bèn tựa người vào vai anh, tìm cho mình vị trí thoải mái nhất để xem phim tiếp. Khi phim hết cậu mới ngẩng đầu nhìn anh:

- Dẫn em đi gặp ông lão đi. Ông ấy đã cho em nhớ lại thì chắc chắn là muốn em với anh bên nhau rồi. Anh còn suy nghĩ cái gì.

K vuốt tóc cậu:

- Em biết anh còn khế ước mà.

- Em biết, nên anh dẫn em đi gặp ông ấy đi.

Đối diện với anh mắt to tròn của cậu, anh chỉ đành gật đầu.

- Ừ.

Nghe vậy cậu liền cười lên, tay nắm chặt tay K, mười ngón tay đan xen, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền thẳng qua tay anh, sưởi ấm chút lạnh giá còn sót lại.

.....

Ngôi nhà của ông lão nằm trên một ngọn núi. Hai bên đường núi được rải đá gọn gàng, rừng thông dày đặc, mặc dù đầu mùa đông, trời đã có chút rét lạnh nhưng vẫn còn một màu xanh ngắt.

Dưới chân núi, hai người một cao một thấp nắm tay nhau đi tới.

Hanbin thoải mái đi trên đường núi, thi thoảng lại nhìn hàng thông hai bên đường. Ánh mặt trời sau buổi trưa dừng lại trên người cậu, tạo nên một cảm giác nhẹ nhàng.

Hai người đi trên đường núi khoảng nửa tiếng, lúc này liền thấy một toà nhà thấp thoáng trong rừng, ở giữa sườn núi.

Cửa lớn phía trước khép hờ, K đẩy cửa bước vào, không khí ấm áp lập tức ùa tới khác một trời một vực so với bên ngoài.

Trong sân, tuy đang là mùa đông nhưng cây cỏ lại rất xanh tốt, hoa và cây cảnh sum xuê, thanh nhã hợp lòng người làm cho người ta thấy trước mắt sáng ngời.

Hanbin đứng ngắm một lát lại nghe thấy tiếng động từ trong nhà, ông lão đứng trước cửa nhìn hai người:

- Đến thì vào đi.

K nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó lại xiết chặt tay dắt cậu vào nhà.

Ông lão nhìn hai người tay gõ lên bàn chỉ vào hai chiếc ghế:

- Ngồi đi.

Cả hai im lặng ngồi xuống, Hanbin nhìn ông lão lúc tính mở miệng đã bị ông chặn trước.

- Nếu muốn trách ta vì làm cháu mất trí nhớ thì không cần nói nữa.

Cậu lập tức ngậm miệng, ông lại xoay qua nhìn K:

- Còn cháu muốn thế nào?

- Cháu muốn ở bên em ấy.

Ông uống hớp trà:

- Không chạy trốn nữa.

- Không ạ.

Hanbin khều nhẹ tay K để anh nhìn mình, cậu chớp mắt khích lệ sau đó liền nhìn ông lão:

- Khế ước của anh ấy, cháu sẽ làm một nửa, hai đứa tụi cháu sẽ cùng làm cho ông, được không?

Ông lão hắng giọng không rõ vui giận:

- Cháu xem chỗ ta là chỗ nào?

- Dù sao ông cũng đã giúp đến đây rồi thì thêm một tí có sao.

Ông lão bị cậu chọc tức đến bật cười, cười xong lại lắc đầu xua tay.

- Thôi, đi về đi.

Cậu sửng sốt, sau đó liền sốt ruột:

- Vậy ý ông thế nào?

K kéo tay cậu lại lắc đầu, sau đó liền kéo cậu đứng lên. Khi bước chân ra khỏi cửa mới nghe được giọng ông:

- Bước chân ra khỏi đây, hai đứa không còn là người của ta nữa. Đi mau đi.

Giọng ông hoà vào xa xăm khi cả hai quay đầu tất cả đã biến mất.

Cả hai ngẩng người nhìn nhau,Hanbin nhìn K thấy được sự bất ngờ của anh, một lúc sau cậu liền cười lên ôm lấy anh chúc mừng:

- Anh được tự do rồi.

K cũng đưa tay ôm lấy cậu, vùi mặt vào cổ cậu mới cảm nhận được chút chân thật.

Lúc cả hai xuống núi, anh xoay đầu nhìn lại lần cuối, môi thì thầm:

- Cảm ơn ông.

Cây cối xung quanh nghe tiếng cảm ơn liền đung đưa như cái vẫy tay tạm biệt cuối cùng đưa tiễn hai người.

.....

Trong ngôi nhà nhỏ, khi hai người đi rồi, bà lão mới bước ra ngồi cạnh ông lão thuận tay pha cho ông ấm trà mới.

- Vốn đã muốn thả tự do cho bọn nhỏ, sao còn làm khó bọn chúng?

Ông cầm tách trà cười:

- Không có thử thách thì sẽ không biết quý trọng. Đứa cháu này của ta bị cha nó mài mòn hết góc cạnh, đến ngay cả ở bên người yêu thương cũng không dám. Phải mất đi thì mới hiểu được rõ ràng.

Ông cười ngẩng đầu nhìn ra ngoài khung cửa, cảnh sắc nên thơ khiến lòng người dịu hẳng.

Điều cần làm ông cũng đã làm hết. Chỉ mong rằng cháu trai của ông sẽ hạnh phúc mà thôi.

.....

Mùa xuân đến mang theo hương hoa khắp chốn, cây rẻ quạt già ngủ vùi trong tuyết đã thức giấc, chồi non mơn mởn.

- Cao hơn một chút nữa.

Hanbin mặc một bộ đồ thoải mái, đầu đội nón cỏ, vui vẻ chỉ trỏ.

- Được chưa nào?

K mặc áo thun trắng, một tay cầm cọng dây đỏ cột lên tán cây rẻ quạt.

- Được rồi.

Cậu gật đầu, nhìn thành quả lại cười híp mắt. Gần đây cậu vừa xem một bộ phim, nhân vật chính cột một dải lụa đỏ trên cây để ước nguyện.

Coi xong cậu liền bắt K tìm cho mình một miếng y chang sau đó lại bắt anh cột lên cây già trước nhà. Có cơn gió thổi tới khiến mảnh lụa bay phấp phới theo nhìn rất có cảm giác.

K thấy cậu thích thú như vậy chỉ xoa đầu cậu cười.

- Em ước gì vậy?

Cậu ngẩng đầu ngả vào vòng tay ấm áp của anh, mỉm cười nói nhỏ:

- Không bao giờ quên anh nữa.

Không biết anh có nghe thấy không, chỉ xiết chặt vai cậu, mắt dõi về mảnh lụa kia. Giữa bầu trời xanh lại nổi bật hơn hẳng.

Câu nói năm xưa của ông lão văng vẳng bên tai:

- Chỉ cần còn sống, sẽ có cơ hội để thay đổi.

Vứt bỏ mặc cảm, bước thêm một bước bạn sẽ nhận ra ánh hoàng hôn trên sa mạc cũng đẹp biết bao.

.....

Trong hẻm nhỏ có một quán trà tên là lãng quên, chủ nhân của quán là một đôi tình nhân trẻ. Chẳng biết đã bên nhau bao lâu chỉ là khách uống trà mỗi lần đến đều thấy dáng vẻ quan tâm của hai người dành cho nhau.

Quán trà nhỏ có một cây rẻ quạt già, thêm con mèo mướp béo ú và hai anh chủ đẹp trai, nghe nói, muốn uống được trà ngon thì hãy kể một câu chuyện.

                      ~ THE END ~

P/s: *tung bông* ăn mừng hết chiếc fic bé này, cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé 🙆🙆🙆.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro