4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Hành động/
"suy nghĩ"
Sanzu: em
--------------------------------

Trước khi rời băng, em đã chuẩn bị mua một căn nhà nhỏ, với khoảng số tiền lương, hoa hồng kia đủ cho em cả đời ăn chơi tiêu sài cũng không hết.Trùng hợp hôm nay em cũng là ngày em dọn đến.
Em biết tình trạng mình đang ngày càng nặng, cơn đau đầu và sự lãng quên đang dần dữ dội hơn, em cũng không biết đến bao giờ thì mình sẽ quên đi tất cả, nhưng cũng tốt, quên đi hơn 10 năm đơn phương cũng tốt.
Em dọn đến căn nhà mới, lặng lẽ tán thưởng bản thân một câu. Ngôi nhà khá xa thành phố, là ở khu vực ngoại ô, rất xinh đẹp.

Em chào hỏi mọi người một chút, rồi lại tiếp tục dọn đồ. Trước cửa nhà em treo vài chiếng chuông gió, tiếng kêu của nó sẽ làm thoải mái.
Một ông lão bước đến bên em, khẽ cười nói: Cháu mới dọn đến đây phải không?
Sanzu: Vâng? Ông là...
Tsunami: Ta là Tsunami, cách nhà cháu khoảng hai nhà hô hô hô.
Sanzu: A... cháu là Sanzu Haruchiyo, chào ông ạ.
Tsunami:... Cho ta hỏi cái này chút nhé?
Sanzu: Dạ. Vâng ạ, ông cứ hỏi đi ạ.
Tsunami: cháu bị hạ trùng sao?
Sanzu: Dạ?
Tsunami: Cháu có cảm thấy cơ thể mình bất thường không?
Em hơi đắn đo, cuối cùng em vẫn chọn nói: Dạ, đau đầu và đang dần quên mọi thứ ạ.
Tsunami:" Một đứa trẻ đáng thương..." 
Sanzu: Nhưng bị hạ trùng là sao ạ?
Tsunami: Cháu bị người ta hạ một loại trùng lên người, là Lãng Trùng. Trùng độc này đầu tiên là ăn kí ức, sau này sẽ ăn lục phủ ngũ tạng cháu.Lãng Trùng dễ hạ nhưng khó diệt. Đáng tiếc, đáng tiếc....Người bị Lãng Trùng kí sinh ban đầu chỉ là đau đầu, sau dần sẽ là đau khắp nơi, cơ thể mệt mỏi, suy nhược, tiếp đến là sẽ buồn ngủ, lúc nào cũng buồn ngủ, cuối cùng sẽ là chết trong lúc ngủ lúc nào không hay. Ta từng được sư phụ dạy, nên biết đọc trùng này rất nguy hiểm...Đáng tiếc...
Em khẽ cười. Em có chút mong chờ...
Tsunami: Sắp chết rồi mà vẫn còn cười được, nhóc thật thú vị.
Sanzu: vậy cháu sẽ sống được bao năm ạ?
Tsunami: bắt đầu tự khoảng thời gian hạ trùng, cháu chắc sẽ còn sống được 5 năm đó.
Ông lão Tsunami lại bắt luyên thuyên lảm nhảm nói chuyện, nào là chê trách kẻ hạ trùng, khi lại khuyên cậu rời khỏi nơi kì ho gà gáy, làm những nguyện ước cuối đời mình. Em cứ ở bên cạnh cười cười híp hai mắt, chẳng thể nhìn thấy biểu tình gì trong đôi mắt của em.
Bọn họ cứ như vậy mà gặp nhau, như tri kỉ ngày nào cùng trò truyện quấn quýt, như hai ông cháu vậy. Một lão già kì lạ và một thanh niên sắp chết, họ cứ như vậy mà gặp nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allsanzu