5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu: em
Ran: Gã
Rindou: Anh
Tsunami: Ông lão
/Hành động/
"Suy nghĩ"
-------------------------------------------------------
2 năm sau.
Tsunami: Nhóc con, xem hôm nay mang gì đến cho cháu này.
Ông lão bước đến bàn trà nhỏ để ở sân, đặt một rổ quýt to xuống.
Tsunami: Quýt mùa này ngọt lắm, nhưng cao quá ta chỉ vặt được vài quả thôi./ buồn rầu/
Sanzu: chu cha, quýt to như này chắc ngon lắm ha, hái vậy là đủ rồi ông ạ, cháu một mình cũng có ăn hết đâu.
Tsunami: Còn đây là thuốc giúp cháu giảm đau vào tạm thời không chế Trùng. Haizzz, cố lắm như ta chỉ có thể làm đến vậy thôi.
Sanzu khẽ cười, em an ủi ông lão.
Sanzu: vậy là được rồi ạ, dù sao cháu cũng cảm ơn ông nhiều lắm ạ. A, chiều nay hai ông cháu ta đi câu cá đi?
Tsunami: Nhóc con, ta nói cháu nghe cái này nhé? đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, trùng ngày càng mạnh nên, sau này có khi muốn đii ddaau cũng không đi được, chi bằng cứ đi chu du kháp mọi nơi, vui vẻ những ngày cuối cùng. Ta sợ chưa đến 1 năm sau, cháu sẽ...
Em cười cười, híp hai mắt lại. 
Sanzu: Kệ chứ ông, cháu thấy ở đây cũng tốt mà. Chắc là cháu còn nhờ đến thuốc của ông lâu lắm đó nha.
Tsunami xoa xoa tóc em, nhưng ông vẫn khôg thể giấu được vài phần đau thương trong mắt. 2 năm không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn, ấy vậy mà ông lại thương xót em. Đối với ông, ông coi em như người con, người cháu, dùng tình thương mà vỗ về an ủi lấy em. Ông nghĩ chỉ mong em có thể sống thật tốt, sống khỏe mạnh, sẽ không bị những cơn đau do Lãng trùng hành hạ. Ông xót em lắm, cũng thương em lắm. 
Tsunami: Thằng nhóc này...
-----------------------------------------------------
Sau khi ông lão rời đi, Sanzu lại cặm cụi làm vườn tiếp. 
Đột nhiên một tiếng thắng xe lớn, hình như là ở trước nhà em. Sanzu không quan tâm lắm, vẫn yên lặng làm vườn. 
???: Sanzu?!
Em quay đầu nhìn 2 người đàn ông to lớn đang đứng trong khoảng sân nhà em. 
Là Ran và Rindou, họ nhìn em, nhìn với ánh mắt nhớ nhung bao ngày không gặp lại. Nhưng em chẳng nhớ hai người này là ai cả. Tại sao họ lại biết tên em?
Sanzu: Các vị là?/ ngơ ngác nhìn họ/
Ran bước lên phía trước, kéo em đừng dậy rồi ôm chặt lấy em, rất chặt, tựa như muốn giam giữ em trong lồng ngực mãi mãi. Gã hai mắt đỏ ửng, giống như sắp khóc vậy.
Sanzu hơi cáu giận hỏi: Tôi hỏi lại lần nữa các anh là ai? Sao tùy tiện vào nhà tôi...
Rindou: Em...Vô tâm thật đấy! Mới có hai năm mà đã quên tôi là ai rồi sao?/ buồn rầu/
Sanzu ngẫm nghĩ nửa ngày vẫn chưa ra, là ai? lục tung cả kí ức em vẫn chẳng nhớ được anh và hắn là ai? Em hoang mang những cũng có chút tức giận.
Sanzu: Không nhớ, chưa từng gặp.../ cáu gắt đẩy gã ra/
Ran như nghiến nát răng, rặn ra từng câu từng chữ.
Ran: Chưa.Từng.Gặp?
Người mà gã nhớ nhung lại lỡ lòng nào nói ra câu như vậy, gã hận, hận không thể hiện tại ch*ch em, rồi nói cho em biết gã là ai. Rin cũng vậy, hận không thể đè em dưới thân, nói cho người dưới thân mình biết anh là ai. 
Sanzu: hay...Các anh là chủ nợ hả?/ nghi ngờ nhân sinh/
Rindou: chủ nợ...phụt...Lâu ngày không gặp đùng là em càng ngày càng hài hước đó nha/ Nhịn cười, hai vai anh run run theo cung độ nhỏ/
Ran: Ừm...Là chủ nợ đến bắt em về/ ôn nhu nói/
Sanzu: Không tin.
Rindou: Xùy...Không tin thì thôi, dù sao thì chúng ta cũng chỉ mang em về nơi em thuộc về thôi.
Sanzu: Không quen, không t xin đừng nhận nhau.
Rindou tức giận, đm không quen biết?
Rindou: Sanzu, đừng giả vờ nữa, tôi biết em vẫn nhớ tôi là ai mà đúng không?
Ran: đùa không vui đâu bé~~~
Em ngước nhìn hai người xa lạ trước mặt. Nhìn ngắm kĩ kĩ thì thấy cũng quen quen, nhưng em vẫn chẳng nhớ họ là ai cả.
Sanzu: Thật đó, tôi không quen biết các người.
Rindou: Đm.


-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allsanzu