Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải An ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ trong quán cafe quen thuộc. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả chân trời phía xa xa. Không khí trong quán rất vắng lặng, chỉ còn vài người ở lại, đa số là những nhân viên văn phòng bên chiếc laptop, hì hục hoàn thành công việc. Có vẻ chẳng ai để ý đến Hải An, cô đã ngồi đây khá lâu, đôi mắt buồn bã vẫn hướng ra ngoài phía cửa sổ. Chiếc điện thoại trên bàn reo lên làm phá vỡ không khí im ắng bao quanh cô. An nhấc máy, cất giọng nói lạnh như băng, trút bỏ dáng vẻ buồn bã từ nãy giờ :

- Anh quyết định như vậy là đúng. Ngày mai tôi sẽ ra sân bay tiễn anh.

Người ở đầu dây bên kia im lặng. An không đợi người kia trả lời, cúp máy nhanh chóng rồi nhẹ nhõm thở phào. Một giọt nước nóng hổi khẽ rơi trên má cô ....

13 năm về trước

- Dạ mời cô vào nhà, ông chủ tôi đợi mẹ con cô từ sáng.

Dì Sáu giúp việc vừa nói, vừa nhanh chóng kéo tay người phụ nữ trước mặt cùng hai đứa con vào bên trong căn biệt thự. Phòng khách được thiết kế sang trọng, những chiếc đèn chùm cầu kỳ cùng bộ ghế salon tinh tế thể hiện đẳng cấp của chủ nhân.Hải An, cô bé 10 tuổi liếc mắt nhìn xung quanh, thầm nghĩ đây đích thị là tòa lâu đài trong cổ tích. Người mẹ vẫn im lặng, dáng đi thật bình thản tiến vào bên trong, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Bỗng có một giọng nói của người đàn ông cất lên, khiến mọi người hướng mắt về phía cầu thang :

- Chào chị, chị tới rồi à.

Hải Thành, cậu bé 12 tuổi nhanh chóng đưa mắt quan sát người đàn ông này. Ông có dáng người khá cao và sang trọng, tuy chỉ mặc chiếc áo phông trắng giản dị nhưng vẫn toát lên khí thái của một ông chủ lớn. Và quan trọng hơn hết, ông là vị ân nhân của ba mẹ con cậu lúc này. Từ khi cha cậu mất, mẹ cậu phải bán đi căn nhà mà gia đình đang sống. Giữa lúc ba mẹ con cậu đang gặp khó khăn thì bỗng được người bạn cũ của cha cậu liên lạc. Ông ấy tên là Đăng, tổng giám đốc của một công ty thiết kế nội thất tầm cỡ, sở hữu một khối tài sản vô cùng đồ sộ. Ông gọi điện thoại, ngỏ ý muốn cưu mang, đưa ba mẹ con cậu về sống chung với gia đình ông. Thành để ý quan sát, thấy mẹ cậu có vẻ e ngại và từ chối, nhưng sau đó mấy ngày thì đồng ý một cách dứt khoát. Cậu cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng không quan tâm lắm, vì bây giờ điều duy nhất cậu có thể làm là phải thật ngoan và thích nghi với cuộc sống mới. Nhìn sang cô em gái đang ngước đôi mắt to tròn mãi mê quan sát xung quanh, cậu thầm lo tính cách hiếu động của con bé sẽ gây rắc rối.

Vợ chồng ông Đăng có hai cậu con trai sinh đôi 12 tuổi là Đăng Dương và Đăng Khanh. Hai cậu rất giống nhau, người ngoài nhìn vào không thể phân biệt. Cả hai đều có khuôn mặt đẹp, đôi mắt sáng cùng chiếc mũi cao, toát lên khí chất của cậu ấm con nhà danh giá. Tuy ngoại hình giống nhau, tính cách của cả hai hoàn toàn trái ngược. Trong khi Đăng Dương năng động và vui vẻ thì Đăng Khanh lại có vẻ trầm tính, ít nói. Từ những ngày đầu tới nhà, Hải An đã nhanh chóng làm quen với hai cậu. Càng tìm hiểu, An càng nhận ra sự khác biệt giữa họ. Dương sôi nổi, thích thể thao, chơi đá bóng giỏi và xuất sắc trong học tập. Khanh điềm đạm lạnh lùng, có năng khiếu chơi violon từ bé. An rất thân với Dương, hay nhờ cậu giúp đỡ mọi thứ. Dương như một người anh trai thứ hai của An, sẵn sàng giúp đỡ cô làm bài tập, sẵn sàng dạy cô đá bóng, hơn thế nữa là chịu đựng những trò nghịch ngợm cô bày ra. Mỗi buổi chiều, An đều cùng Thành và Dương ra sân sau chơi. An cố tình rủ Khanh, nhưng cậu chỉ lắc đầu, nói là phải tập violon cho buổi hòa nhạc cuối tuần. Dần dần, hình ảnh của Khanh trở nên lạ lẫm, như một thứ gì đó xa vời trong tâm trí của cô bé An. An chẳng buồn để ý đến cậu, đến những giai điệu violon da diết vang lên từ căn phòng ở lầu 3. Cô chỉ quan tâm đến những trò chơi mỗi buổi chiều cùng Dương và Thanh. An hiếu động, tinh nghịch như con trai, chẳng bao giờ chịu thua các anh.

- Ây da, sao anh hai chọi em! - An cau có đứng dậy sau khi bị quả bóng trúng mạnh vào người.

- Ấy, anh lỡ tay thôi, ném qua đây cho anh đi! - Thành vừa nói vừa khúc khích cười.

Nhìn điệu bộ và giọng cười của anh trai, An tức giận, thầm nghĩ nên dịp này phải báo thù 1 vố thật đau. Cô ném mạnh quả bóng về phía Thành, hét lớn :

- Cho anh chết nè!

Nhưng thật không ngờ, trái bóng không trúng vào Thành, lại càng không trúng vào Dương, mà nằm trên tán cây xum xuê nhà hàng xóm. Cả ba ngơ ngác nhìn nhau. Sau sự cố xảy ra, cuộc vui giải tán. Khi vào nhà, Thành thì thầm vào tai em gái :

- Dương quý trái bóng này lắm, đây là quà sinh nhật năm ngoái bác Đăng tặng cho Dương.

Hải An thầm nghĩ " Phen này tiêu rồi ". Sau khi gây ra rắc rối, An nhận khuôn mặt Dương buồn hẳn đi. Có lẽ cậu đang buồn, tệ hơn là đang giận An. Tối đến, nằm trên giường ngủ, An vẫn nghĩ đến quả bóng vướng trên tán cây. Không được, nhất định phải lấy quả bóng xuống. An liếc mắt sang, thấy mẹ đã ngủ say, bèn rón rén đi xuống giường, ra khỏi phòng. Cô bé mò mẫm trong bóng tối, lẻn ra phía sân sau, đến nơi trái bóng bị vướng. Từ ánh đèn nhà hàng xóm, An quan sát được nó vẫn còn nằm ở vị trí đó. Nhưng để lấy được phải trèo lên hàng rào, vươn tay đến tận tán cây tít trên cao. An nhanh nhảu trèo lên, bàn chân bé nhỏ bám vào những thanh sắt lạnh toát. Gần lên chỗ cao nhất của hàng rào, An nãy ra ý tưởng bám tay vào một cành thấp nhất của cây để leo từ từ. Gần tới nơi lấy được quả bóng, An cố vươn một tay để chạm vào nó.

Không may, cành cây An đang ngồi đột nhiên cong lại, kêu 1 tiếng rắc rồi gãy ngang. An rơi xuống, nhưng cô bé cảm nhận được mình không tiếp đất, mà đang nằm trên thân hình của một người nào đó. Có ai đó đã đỡ lấy An, nhưng sau đó ngã xuống đất. Không kịp nhìn xem ân nhân là ai, cô bé đã ngất lịm đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro