Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An từ từ mở mắt dậy, thấy mình đang nằm trên giường. Xung quanh là mọi người tụ họp đông đủ, nhìn cô bé với cặp mắt lo lắng. Bà Kim tiến tới vuốt tóc đứa con gái bé nhỏ :

- Con hư quá! Ban đêm không ngủ lại đi trèo cây, để ngã xuống đất. Cũng may là được các anh phát hiện.

An đưa mắt nhìn mẹ, rồi nhìn sang mọi người. Ai cũng nhìn An với cặp mắt lo âu, chỉ có Khanh trông vẫn như thường, bình thản lạnh lùng.

- Mới nãy lúc con ngã, ai là người đỡ vậy?

Dương nhìn sang Khanh, có vẻ định nói gì đó nhưng Khanh đã lên tiếng :

- Là anh Dương đỡ em đó.

An quay sang nhìn Dương, ánh mắt cô bé trở nên long lanh. Dương lúc nào cũng bao bọc che chở cho An, kể cả khi An nghịch ngợm. Dương nhìn An, nở nụ cười rạng rỡ như như thường ngày, tiến tới bên giường xoa đầu cô bé :

- An lấy trái bóng cho anh phải không? Sau này đừng làm vậy, nguy hiểm lắm!

- Dạ, em biết rồi.

An gật đầu, dáng điệu trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Cô bé thầm cảm kích vị ân nhân dũng cảm, tự nhủ bản thân phải thay đổi, không được bày trò nghịch ngợm để ân nhân bớt phiền lòng.

Mùa hè đến, An lại càng có nhiều thời gian chơi với các anh. Sang năm An sẽ lên cấp 2, được học cùng trường với anh trai và hai anh em Dương. Cô bé vô cùng nôn nao, tưởng tượng cảm giác mỗi buổi ra chơi sẽ tìm Dương, sẽ bày trò chơi ngay tại sân trường. Nghĩ đến thôi đã thấy háo hức rồi. Nhưng còn tận 2 tháng nữa, còn trước mắt bây giờ là tận hưởng mùa hè cho đã đời. Những ngày tháng chơi đùa sau vườn lại tiếp diễn. Hết bóng đá lại đến trốn tìm, hết đá cầu lại đến bắn bi. An vẫn nghịch ngợm, không chịu thua, dù là bất cứ trò nào cũng quyết chơi đến thắng mới thôi. Những lần như vậy, tay chân An lại xuất hiện các vết trầy xước do "chiến tích mang lại". Dương vô cùng dịu dàng, luôn lấy bông băng và thuốc đỏ chăm sóc vết thương cho cô bé, ân cần như một vị bác sĩ. Cả ba tiếp tục rong chơi đã đời cho đến một ngày...

- Em làm cái gì vậy An?

An hí hửng cười, chạy xung quanh những ngọn nến thắp lửa đỏ rực, được bày thành hình trái tim.

- Em xếp đèn cầy đó, mấy anh thấy đẹp hông?

Thành và Dương nhìn nhau, lắc đầu ngao ngán. Các cậu đã quá quen với những trò linh tinh An bày ra. Từ trên lầu, Khanh cũng đi xuống, nhìn cảnh tượng trước mặt với ánh mắt khó hiểu. An lại thích thú, tiếp tục chạy nhảy. Chẳng may, cô bé lại gây họa. Đôi chân tinh nghịch đá trúng vào những cây nến, khiến những ngọn lửa nhỏ hòa lại, lan ra thành một đám lửa lớn.

- An, cháy kìa!!!! - Cả ba cậu bé cùng hét lớn.

Đám lửa bập bùng, khiến An nhớ đến đám cháy lúc 8 tuổi. Vụ năm đó khiến cô bé bị bỏng tay, nằm viện cả tuần lễ. An gần như đứng yên, chỉ biết đưa đưa tay lên ôm đầu, mắt nhắm chặt, không thể chạy được. Nhưng lúc đó, An cảm nhận được có một bàn tay đang nắm lấy tay mình, kéo ra khỏi đám cháy. Bàn tay rất ấm, khiến cô bé có cảm giác được che chở. An lập tức chạy theo, mặc dù mắt vẫn nhắm nghiền lại. Đến khi mở mắt ra đã thấy Dương đứng bên cạnh, bàn tay ôm ngang vai An, ánh mắt đầy vẻ lo âu . Đúng lúc đó, vợ chồng ông Đăng bước ra sân sau. Thấy đám cháy trước mặt, ông Đăng nhanh chóng dập tắt rồi quay về phía bọn trẻ, cất giọng nói nghiêm khắc :

- Đứa nào bày ra vụ này?

- Dạ...dạ... Là con, con xin lỗi cha! - Dương bất ngờ lên tiếng nhận tội thay An.

- Con là anh lớn, vậy mà bày ra mấy trò nguy hiểm này. Cha phạt con 1 tuần liền chỉ được ở trên phòng ôn bài, không được ra ngoài chơi.

Lại một lần nữa, Dương cứu An. Và hậu quả cậu phải gánh là bị " cấm túc" cả 1 tuần. Không có Dương, Thành cũng chẳng thèm xuống sân chơi, chỉ lủi thủi ở trong phòng đọc sách. Còn mỗi An quanh quẩn sân sau, chả biết làm gì, lôi kéo cách mấy anh trai vẫn không chịu chơi chung. Chỉ còn một đối tượng cuối cùng là Khanh. Với tính cách của mình, An nhất quyết không chịu thua cậu, lôi kéo hết mực để cậu xuống chơi cùng mình.Năn nỉ hết lời, cuối cùng, Khanh cũng xiêu lòng, chiều chuộng cô em bướng bỉnh.

- Anh đem đàn xuống làm gì vậy?

- Đàn cho An nghe.

An toan kêu chán, nhưng chưa kịp thì tiếng đàn violon của Khanh cất lên. Một giai điệu du dương, trầm bổng, có chút u buồn. An nhớ đến những bản nhạc phát ra từ máy cattset cũ của mẹ hồi còn ở nhà , cảm thấy thích thú, cho dù trước giờ cô bé không có hứng thú với âm nhạc. An như mèo con ngoan ngoãn, im lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng ngước đôi mắt tròn xoe trên lên nhìn Khanh.

- Anh ơi, bài này tên gì?

- Ánh trăng nói hộ lòng tôi.

- Tên gì lạ quá, ánh trăng mà sao biết nói được !

-Không phải ánh trăng nói, mà là con người mượn ánh trăng nói lên tâm tình của mình.

Thế là suốt cả tuần, An đều ngồi ngoan ngoãn nghe Khanh đàn. Những giai điệu trước giờ chỉ vang lên trong căn phòng lầu 3 nay được mở rộng không gian. Cô bé An ngồi nghe, thỉnh thoảng hỏi tên từng bài, nhưng hết cả tuần thì bắt đầu chán. Vừa đúng lúc, Dương lại hoàn thành xong kỳ cấm túc, như tù nhân được thả khỏi ngục. An lại tiếp tục lao vào những trò chơi hấp dẫn phía sân sau. Nhưng mùa hè này có chút thay đổi, Khanh thường ra sân cùng mọi người, nhưng ít khi vào chơi cùng. Cậu chỉ thích ngồi ở băng đá, ngắm cả bọn đùa giỡn với nhau, đôi khi bật cười thành tiếng. Mùa hè của các cô cậu nhóc trôi qua với đầy ắp niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro