Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An bắt đầu lên lớp 6, học cùng trường với các anh. Trường cấp 2 khá gần nhà, nên bốn cô cậu nhỏ sáng nào cũng đi bộ đến trường cùng nhau. Và từ đó, những buổi ra chơi của hai anh em Dương, Khanh và cả Thành chẳng được bình yên. Hôm nào An cũng xông thẳng vào lớp 8A1, lúc thì khoe điểm lớn, lúc thì nhờ vả bài tập. Nhưng cho đến một hôm, mọi người thấy cô bé An thường ngày lại thay đổi điệu bộ, rụt rè đứng loay hoay trước cửa lớp.

- Nè, em làm gì đứng như ăn trộm vậy, tụi trong lớp nó cười kìa ! - Thành cất giọng nói với ra.

- Anh hai kêu anh Dương ra dùm em đi.

- Dương ở trong căn tin rồi, khiếp, hôm nay sinh nhật nên được nhiều bạn nữ tặng quà, thích quá trời.

An vội chạy nhanh ra căn tin. Quả thật, Dương đang bị vây quanh bởi "động bàn tơ". Các cô nữ sinh, có đủ các khối lớp, đang tranh nhau tặng những món quà đầy màu sắc cho Dương. An cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu kỳ lạ. Dương là vậy, từ ngày đầu bước vào trường An đã biết rõ điều này. Là lớp trưởng gương mẫu kiêm đội trưởng đội bóng đá, Dương được biết bao bạn nữ ngưỡng mộ. Khanh cũng được mọi người chú ý, nhưng do cậu quá trầm tính nên ai cũng ngại tiếp xúc. Ngày đầu đi học, An rất vui vì được nhiều bạn bè làm quen, nhưng mãi sau này mới biết, thì ra lý do làm quen là vì cô đi học chung với Dương. Thật là chán nản với biệt danh "em gái của lớp trưởng 8A1" . An toan quay về lớp, nhưng nhìn chiếc khăn len trên tay mình, cô lại không nỡ. Cô muốn là người đầu tiên trong ngày tặng quà sinh nhật cho Dương, nhưng chẳng kịp nữa rồi. Đang miên man suy nghĩ thì từ xa, Dương đã trông thấy An. Cậu nhờ bạn bè cầm hộ những hộp quà, vội vã chạy tới chỗ An đang đứng.

- An, em làm gì mà đứng loay hoay vậy?

- Em... em tặng quà cho anh nè !

Dương đón lấy chiếc khăn len từ tay của An, ngắm nghía nó. Chiếc khăn có màu xanh lam, hình dạng không được đẹp, đường may khá vụng về, lại có nhiều lỗi. Nhìn vào, dễ dàng biết được nó là sản phẩm của người mới bắt đầu tập đan. Dương mỉm cười, lúm đồng tiền nhỏ bên má trái hiện lên, đặc điểm duy nhất giúp An phân biệt cậu với Khanh. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô bé đang đứng trước mặt mình.

- Cái này là An tự làm hả?

- Dạ, tụi con Hoa dạy em đan. Đúng là khó thiệt, em làm cả tháng mới xong. Mà anh Dương có thấy nó xấu hông?

- Dĩ nhiên là không rồi. Miễn là An tặng, cái gì anh cũng thấy đẹp.

An khoái chí, cười bật ra tiếng. Đôi mắt to tròn long lanh trong ánh nắng, hai má bầu bĩnh ửng hồng thật đáng yêu. Dương âu yếm nhìn cô bé, cậu cũng bị dáng vẻ kia làm vui lây. Nhưng bất chợt nhớ ra điều gì đó, Dương hơi chau mày. An nhận ra sự thay đổi cơ mặt của Dương, liền hỏi :

- Sao vậy anh?

- Hình như... từ hồi sáng đến giờ, chưa ai tặng quà cho thằng Khanh.

- Chết rồi, em quên nữa, hai anh sinh đôi nên sinh nhật anh cũng là sinh nhật của anh Khanh. - An hét lớn, đôi tay nhỏ bé vỗ vỗ lên đầu, trông vừa buồn cười vừa đáng thương.

- Trời ơi, An cũng quên nữa à. Hay là để anh nói với Khanh, quà này em tặng chung cho cả hai người.

- Dạ, đành vậy thôi.
.........................

Thời gian thấm thoát trôi qua. Bộ ba Thành, Dương, Khanh đã vượt vũ môn thành công, thi đỗ vào một trường cấp 3 chuyên nổi tiếng của quận. Đặc biệt là Dương, với số điểm gần như tuyệt đối nên nghiễm nhiên trở thành thủ khoa đầu vào của trường. Càng lớn, ngoại hình của Dương và Khanh càng dễ phân biệt . Dương do chơi thể thao nhiều nên sở hữu thân hình rắn chắc cùng làn da rám nắng. Khanh thì trái lại, trông khá mảnh khảnh, nước da trắng có phần hơi xanh xao. Bạn bè xung quanh không còn phải đau đầu để phân biệt hai cậu nữa. Mùa hè năm đó, trước thành tích đáng nể của con trai, ông Đăng vô cùng mừng rỡ nên đã quyết định đưa cả nhà đi du lịch Nha Trang. Khỏi phải nói, cô bé An tỏ ra khá hứng thú, trên xe không ngừng cười nói, còn luôn miệng hỏi bác tài rằng đã đến nơi chưa. Trước đây, cha của An khi còn sống luôn bận bịu với công việc ở xưởng gỗ nên rất ít khi đưa hai anh em đi chơi, nếu có đi cũng chỉ quanh quẩn tại những địa điểm trong Sài Gòn . Thế nên đây là lần đầu tiên trong đời cô được đi biển. Đôi mắt của An trong suốt quãng đường đi cứ hướng mãi ra cửa xe, say mê nhìn ngắm cảnh vật bên đường. Bà Xuân - vợ ông Đăng nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài ngang lưng của An. Bà nhận ra rằng cô bé năm nào vừa chuyển đến nhà mình, nay đã ra ra dáng thiếu nữ một chút.

- Con bé An mau lớn thật đó chị.

- Tôi cũng thấy vậy đó. Có điều nó cứ nghịch ngợm như con trai, không được thùy mị như con nhà người ta.

- Con bé như vậy mới dễ thương mà chị. Nhờ có nó mà không khí trong nhà vui tươi hẳn lên.

Đến nơi, mọi người ở lại trong căn biệt thự gần bãi biển, nội thất do chính nhân viên công ty ông Đăng thiết kế. Sáng hôm đó, sau khi tắm biển thỏa thích, An chuyển sang xây lâu đài cát. Khổ nỗi cứ xây được một chút là sóng đánh tan tác. Cô nàng đành thở dài bỏ cuộc, đi vào trong ăn hải sản cùng cả nhà. Cho tận tận chiều, lúc này bãi biển đã vắng người, mặt trời sắp buông xuống. Dương nảy sinh ý tưởng rủ cả bọn đi ngắm hoàng hôn trên biển. Cả ba cậu con trai ra trước để đợi An, không hiểu vì sao hôm nay An lại chuẩn bị lâu đến thế.

- Mấy anh ơi, em ra rồi nè !

Cả bọn quay lại nhìn An, trố mắt ngạc nhiên. Chiều hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng ngang gối, mái tóc dài cột cao thường ngày buông xõa nhẹ nhàng. Vẻ nữ tính của cô gái mới lớn thấp thoáng trên đôi má hồng, trên mái tóc được gió biển thổi bay phất phơ. Cả ba ông anh trầm trồ nhìn An, đều công nhận cô em gái tinh nghịch càng lớn càng xinh. An không quan tâm đến ánh nhìn của mọi người, chạy ra sát mép bờ biển, dang rộng đôi tay như thể muốn ôm cả bầu trời. Cô hét lớn :

- Tôi tên là Trịnh Hải An, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1995. Tôi ước ngày mai tôi sẽ xây được lâu đài cát. 

Nói xong, cô chạy tới, ngồi xuống giữa Dương và Khanh. Dương quay sang cười với An, đôi mắt màu nâu ấm áp hơi nheo lại, lúm đồng tiền bên má trái hiện lên. Dương lúc nào cũng mang lại cảm giác gần gũi, thân thiện. An nhìn qua Khanh, thấy cậu vẫn đang lặng im ngắm hoàng hôn. Đôi mắt của Khanh rất khác với anh trai, đen thẫm như một hồ nước sâu hun hút, ẩn chứa bao điều bí mật. Tuy là anh em sinh đôi nhưng khí chất của họ hoàn toàn trái ngược nhau. Cả bốn cô cậu ngồi im ngắm mặt trời đang dần dần buông xuống, mãi đến một lát sau thì có từ xa có tiếng gọi của bà Xuân :

- Mấy đứa ơi, vào ăn cơm chiều nè.

Cả nhóm bắt đầu đứng dậy, chuẩn bị đi vào bên trong. Nhưng khi An vừa đứng lên, Thành đã hét lớn :

- An ơi, nhìn đằng sau váy em kìa!

An cúi xuống, nhìn ra phía sau thì thấy chiếc váy của mình đã loang lỗ một màu đỏ thẫm. Cô bé ngơ ngác, không biết mình đã bị gì trong khi ba người còn lại thì cuống quýt lên.

- Không lẽ chỗ An ngồi hồi nãy có mảnh thủy tinh ?

- Chết rồi, chảy máu nhiều quá, phải đi bệnh viện thôi!

An ngẩn ngơ suy nghĩ, nếu bị mảnh thủy tinh đâm thì phải đau chứ, đằng này lại không có cảm giác gì hết. Vừa đúng lúc thì bà Xuân đã ra đến chỗ cả nhóm đang đứng. Thấy cảnh tượng trước mắt mình, bà liền hiểu ra vấn đề. Bà phì cười, rồi thì thầm vào tai An điều gì đó. Vừa nghe xong, An thét lên một tiếng rõ to, ôm mặt chạy vào bên trong, bỏ lại ba ông anh đang nhìn theo ngơ ngác ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro