Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đến nhà ngoại của Khanh rất xa. Từ huyện phải đi về xã, băng qua một cánh đồng, lại qua thêm một con kênh nhỏ có cây cầu tre bắc ngang. Tuy xa như vậy, nhưng trái lại An vô cùng thích thú. Cánh đồng lúa chín vàng ươm, mùi hương thoang thoảng đưa trong gió tạo nên cảm giác trong lành thoải mái. An cứ chạy nhảy thoăn thoắt, trông như con sáo nhỏ. Thỉnh thoảng quay lại cười với Khanh, mái tóc dài nhẹ bay phất phơ. Khanh liên tưởng đến An của năm 13 tuổi, trong buổi chiều lộng gió bên bờ biển. Vẻ đẹp thơ ngây năm nào vẫn tồn tại trong trái tim anh, không hề có chút thay đổi. "Em của tôi giờ đây là một cô gái trưởng thành, nhưng sâu bên trong vẫn là một đứa bé thơ dại. Tôi sẽ mãi ở phía sau như lúc này, sẽ che chở cho em bất cứ khi nào em cần"

Đi qua cây cầu tre mảnh mai, An có chút khó khăn. Thấy cô suýt ngã, Khanh đưa tay đỡ lấy. An cười khúc khích như trẻ con :

- Cầu tre khó đi thật anh ơi!

Nhà ngoại của Khanh khá nhỏ nhắn, nằm hiu quạnh bên bờ kênh. Sau khi nghe tiếng gọi ở trước cổng, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi ra mở cửa. Qua lời kể của mọi người trước đây, An vừa nhìn đã biết ngay là dì út Thu. Dì mang dáng dấp điển hình của người phụ nữ miền Tây Nam Bộ, trong chiếc bà ba cùng mái tóc buộc thấp. Thấy Khanh và An, dì mỉm cười mừng rỡ :

- Khanh hả bây! Lâu quá mới về chơi hé, còn con là...

- Dạ con là An, cô bé hay đòi về gặp ngoại nhưng không được cho phép nè dì !

- An đây hả con! Chèn ơi, dễ thương hết sức. Hai đứa nhanh vô gặp ngoại nè!

Trò chuyện cùng bà của Khanh, An biết thêm nhiều điều mà trước giờ chưa từng được nghe. Chiếc áo nâu sồng, nụ cười hiền từ, bà kể lại những chuyện xưa cũ với ánh mắt xa xăm. Ông Đăng trước kia vốn là một sinh viên nghèo, từ Sài Gòn về Đồng Tháp thăm quê của một người bạn. Ông gặp gỡ và quen biết bà Xuân, sau đó nên duyên vợ chồng. Ngoại kể, lúc đó bà đã rất tin tưởng mà gả con gái cho ông Đăng, một cậu thanh niên chưa có gì trong tay, nhưng hiền lành và chăm chỉ. Sau khi cưới vợ, ông học ra trường, từng bước xây dựng sự nghiệp thành công như hiện tại. Nhưng có điều, ông trở nên nóng nảy, nghiêm khắc với vợ con. Ngoại cũng do không thuận với tính con rể, nên không chịu lên thành phố sống cùng vợ chồng ông Đăng. Mỗi năm bà Xuân thường tự đưa hai con về, khi kể lại sự chịu đựng của mình thường lau vội dòng nước mắt. An nghe xong, cảm thấy lòng trĩu nặng. Cô ngước lên nhìn tấm ảnh cưới đã hoe vàng treo trên tường, nụ cười của đôi vợ chồng trẻ thật hạnh phúc. Tình yêu có lẽ, chỉ đẹp nhất vào thưở ban đầu...

Buổi chiều, từng đợt gió thổi mát rượi. An nảy ý định đi dạo ngoài đồng, liền rủ Khanh theo. Mượn xe đạp của dì út Thu, Khanh chở An chạy trên bờ ruộng. Không khí trong lành, mát mẻ khiến An như quên đi hết muộn phiền. Cô nói lớn :

- Ước gì em được sống ở đây đến cuối đời.

Chiếc xe đạp chậm rãi băng qua con đường ruộng. Khanh nói nhiều hơn thường ngày, kể đủ mọi chuyện. Ngày bé anh và Dương từng đi thả diều cùng lũ trẻ trong xóm, từng bị bọn chúng bắt nạt rồi chạy về mách ngoại. Bao nhiêu ký ức tươi đẹp cứ thế ùa về...

Khi chạy được nửa đường ruộng thì phía trước có một người đàn ông tiến tới. Ông chạy trên chiếc xe gắn máy kiểu cổ, vẻ mặt bực bội nhìn chăm chăm vào Khanh và An, nói to với giọng sang sảng :

- Tụi bây né ra coi, toàn thứ cản đường cản lối !

Nói xong ông ta liền tăng ga, Khanh né vội, chiếc xe đạp nhào xuống ruộng. Cả Khanh và An người dính đầy bùn đất. Người đàn ông chạy xe máy quay lại, thích thú cười lớn:

- Cháu của út Thu phải hông ? Dân thành phố mới xuống cho dính tí bùn chơi.

An và Khanh đứng dậy, phủi phủi quần áo. An bực tức nhìn theo người đàn ông, lên tiếng hỏi Khanh :

- Ai vậy anh?

- Ông Tám xóm bên, tích cách kỳ quặc đó giờ.

Cả hai dựng xe lên, định quay về nhà. Nhưng trời bỗng đổ mưa tầm tã, giông gió sấm chớp ầm ầm. Khanh và An liền chạy vào trú trong một cái chòi lá dựng giữa đồng. Trời đã sập tối, mưa vẫn còn chưa dứt. An chán nản nhìn ra ngoài thì bỗng thấy ở phía xa xa, người đàn ông ban nãy đang đội mưa chạy ráo riết. Chắc là xe bị trục trặc rồi. An quay sang nói với Khanh :

-Ông Tám kìa anh, xe hư hay sao mà đi bộ rồi.

- Xe ông Tám bị hư là cái chắc. Mà hồi nhỏ anh nghe ngoại kể, ông ấy có tật sợ ma, đi một mình giữa trời tối như vậy chắc run lắm.

Sợ ma? Nhìn những tấm vải trắng che trên nóc chòi, An liền nãy ý định trả thù. Cô nhìn Khanh, cười cười nháy mắt :

- Anh! Hay là tụi mình nhát ma ông Tám đi!

Bình thường nếu là người khác, Khanh sẽ từ chối. Nhưng đây là An, là người con gái mà anh hết mực nuông chiều. Khanh liền gật đầu đồng ý. Cả hai phủ lên mình tấm vải trắng, từ từ băng qua đồng ruộng tiến đến gần chỗ ông Tám. Ông Tám đang run cầm cập vì đội mưa, thấy hai cái bóng trắng chập chờn lập tức bỏ chạy, vừa chạy vừa la um sùm. Khanh và An từ xa trông thấy, không nhịn được cười lớn. Sau một hồi trời tạnh mưa, cả hai leo lên xe chạy về, vẫn không ngưng nhắc đến bộ dạng sợ ma của ông Tám.

Đêm đã khuya, An vẫn trằn trọc không ngủ được. Cô ra trước nhà, thấy dì út Thu vẫn còn thức, trên bàn là chai rượu đế to lớn. An tiến đến ngồi cạnh dì. Thấy cô, út Thu liền nói :

- Khuya rồi sao không ngủ đi bây? Mai còn về thành phố.

- Con muốn ngủ lắm, nhưng không được Út ơi. Nghĩ đến cảnh ông Tám vừa chạy vừa la, là con cười hoài.

- Công nhận hai đứa bây giỏi thiệt! Thằng cha đó đáng bị như vậy.

- Đúng rồi đó Út. À mà Út có quen biết với ông Tám hả? Lúc gặp tụi con, ông Tám có nhắc tên Út.

- Nhắc tới thằng cha đó, tao lại thấy bực mình. Hồi trước tao với ổng quen nhau, cũng thắm thiết lắm. Nhưng tao đâu ngờ, ổng còn thương còn nhớ người tình cũ. Chuyện gì cũng qua giúp đỡ người ta, bỏ mặc tao hết năm này tháng nọ. Tao thấy tao như người thừa, nên chia tay luôn. Đến giờ tao vẫn một mình như vầy, có thương được ai khác nữa đâu. Bởi vậy mới nói, con gái mà quen thằng đàn ông còn vương vấn tình cũ, là khổ cả đời...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro