Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chật như vậy, ông vẫn sống được à?

Hùng vừa nói vừa phe phẩy quạt. Nhìn bốn bức tường u ám bao xung quanh, Hùng khẽ thở dài . Anh vẫn không tin cậu bạn hiền lành thư sinh, ngày thường an phận lại làm nên việc ngông cuồng như vậy. Bạn bè thời cấp 3 biết chuyện, họ xôn xao cả lên. Có người nói Khanh giả tạo, bề ngoài làm ra vẻ hiền lành, nhưng bên trong thực chất là chỉ là một thằng ăn chơi lêu lổng. Người khác lại nói, Nhung theo đuổi Dương bất thành, nên quyến rũ Khanh để trả đũa. Bao nhiêu câu chuyện được thêu dệt, bàn tán chê bai đủ kiểu. Nhưng Hùng không quan tâm. Anh chỉ thấy tội nghiệp cho Khanh, phải sống cô đơn một mình, bao nhiêu áp lực một mình ôm hết. Nếu là anh, chắc anh sẽ không đủ can đảm để dứt khoát rời khỏi nhà như vậy. Sau một hồi im lặng, Hùng lên tiếng hỏi Khanh :

- Sao ông không giữ Nhung ở lại, mà để bạn ấy trở về Mỹ? Dù gì hai người cũng...

- Chuyện đó là do cô ấy quyết định, tôi không ngăn được.

Nhìn dáng vẻ im lặng chịu đựng của Khanh, Hùng biết mình không thể tìm hiểu nguyên nhân trong chuyện này. Anh chỉ âm thầm cầu mong cho Khanh sẽ được cha tha thứ, trở lại cuộc sống bình thường. Hùng đứng dậy ra về, không quên nói lời tạm biệt với Khanh :

- Tôi về nha Khanh. Cố lên người anh em, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Hùng vừa đẩy cửa bước ra thì gặp An. Cô như đã đứng chần chừ rất lâu từ trước mà không dám vào. Thấy Hùng, An mừng rỡ kêu lên :

- Lâu quá rồi không gặp anh! Anh khoẻ chứ?

- Đương nhiên là khỏe rồi. À quên, anh có bạn gái rồi đó, hôm nào rảnh anh dẫn chị dâu tương lai ra mắt với em.

Cả hai cùng nói chuyện vui vẻ. Sau hồi lâu, An có ý nhắc đến chuyện của Khanh :

- Anh đến đây tìm anh Khanh, vậy anh có biết gì về chuyện đó...

- Khanh không chịu nói An à. Nó vốn là người sống nội tâm, nên chúng ta khó có thể tìm hiểu được.

Một lát sau, An vào gặp Khanh. Hùng đã về từ ban nãy, không quên dặn An đừng nhắc đến chuyện của Nhung. An chậm rãi bước vào. Cô nhận thấy Khanh vẫn vậy, vẫn ánh mắt sâu thẫm chất chứa muộn phiền. Cả hai lặng im nhìn nhau. An thấy hơi ngại nên mở lời trước :

- Anh! Em đến thăm anh nè !

An kể rất nhiều về bản thân, cố gắng không nhắc tới chuyện của Khanh. Cô cho anh biết mình đã đậu đại học, mọi thứ rất suôn sẻ, chỉ còn đợi ngày nhập học chính thức. Mọi chuyện trong gia đình đều ổn, trừ chuyện ai cũng không dám nhắc tên Khanh trước mặt ông Đăng. Sau hồi lâu, An cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Cô muốn tìm hiểu rõ điều mà cô thắc mắc bấy lâu nay. Lấy hết can đảm, An lên tiếng :

- Anh Khanh, có thật là.... anh yêu chị Nhung không?

- Anh biết, em sẽ hỏi anh câu này. Nếu anh trả lời có, thì sao?

- Em không tin lắm. Sao người như anh lại có tình cảm với chị ấy?

- Tình cảm là chuyện không thể nói trước. Anh không giống cô ấy, không có nghĩa là không thể yêu cô ấy.

- Em hiểu rồi...

" Người giỏi che giấu nhất, là người chịu đựng tổn thương nhiều nhất "

Bốn năm, đã bốn năm trôi qua, Khanh sống cuộc đời riêng của mình. Âm thầm, lặng lẽ nhưng thoải mái. Chuỗi ngày làm việc diễn ra đều đặn. Sáng hòa tấu cùng dàn giao hưởng tại nhà hát, chiều tối chơi đàn cho các phòng trà trong thành phố. Tiếng đàn của anh sau bao năm không chỉ điêu luyện hơn, mà còn có cả sự thăng trầm của bụi thời gian. Thời gian qua, anh cũng không hẳn là cô đơn. Mẹ anh vẫn thường xuyên đến thăm, mỗi lần đến vẫn khuyên con trai về nhà. An cũng hay đến, mang theo những tâm sự về chuyện tình cảm. Anh lắng nghe, trái tim như rỉ máu. Dương và An, tình yêu giữa họ cứ hợp rồi tan. Tranh cãi, rồi lại hòa, như hai kẻ điên cuồng lao vào tình yêu. Họ đâu biết, còn một gã điên khác đứng sau bức màn lạnh lẽo mang tên "đơn phương ".

Những nhạc công khác rất mến Khanh. Họ thương vì thấy anh sống cô độc, có ý định muốn tìm một cô gái nào đó để mai mối. Nhưng mỗi lần như vậy, Khanh chỉ mỉm cười lắc đầu. Trong lòng chưa hết tơ vương, phải tự gỡ rối. Nghệ sĩ violon Hoàng Minh, người thầy từng dìu dắt Khanh ngày bé, cho rằng anh tựa như thi sĩ Hàn Mặc Tử của thời hiện đại. Cuộc đời nhiều thăng trầm khi còn trẻ, sống cô độc và ôm mối tình đơn phương đầy đau đớn. Mọi người đều thấy, Khanh có mối liên hệ đặc biệt với ánh trăng. Những bản nhạc liên quan đến trăng , anh đều thể hiện vô cùng xuất sắc. Đến cả Khanh cũng cảm thấy như vậy. Những giấc mơ hằng đêm, anh thường thấy cậu bé Đăng Khanh của ngày nào, giơ bàn tay nhỏ chạm vào vầng trăng treo lửng lơ trước mặt. Trăng tuy tròn vành vành, nhưng khi được Khanh chạm vào lại trở thành khuyết một nửa. Cơn mơ này, mảnh trăng kia bẽ bàng như một mảnh tình khuyết...

Đã 12 giờ trưa, An vẫn bận rộn bên bàn làm việc. Thời gian đầu đi làm, nhất định phải chịu đựng được áp lực. Với mái tóc dài uốn xoăn nhẹ cùng bộ trang phục công sở, An thấy mình trưởng thành hơn xưa rất nhiều. Ít nhất là về mặt ngoại hình, còn về mặt tình cảm, cô thấy mình vẫn còn non nớt. Không đủ trưởng thành để giải quyết những cuộc tranh cãi, không đủ mạnh mẽ để nói ra mong muốn của bản thân. Cô và Dương, cả hai đều mệt mỏi. Đứng ở vị trí phó giám đốc, có lẽ Dương chịu nhiều áp lực, nên mới hay cáu gắt. Cô lấy lý do đó để thông cảm cho anh, để làm dịu đi những vết thương trong tình yêu. Cuối tuần này, để giải tỏa áp lực cho cả hai, bà Xuân đã khuyên Dương phải tạm thời ngưng công việc, đưa An về quê ngoại chơi. Dương trước giờ luôn nghe lời cha mẹ, nên đồng ý ngay mà không do dự. An biết được, rất mừng rỡ. Từ nhỏ, mỗi lần bà Xuân đưa Dương và Khanh về ngoại, An đều năn nỉ xin đi cùng nhưng mẹ cô không cho. An chưa từng biết cảm giác có ông bà là như thế nào, vì cha mẹ cô đều xuất thân là trẻ mồ côi. Cô khao khát được gặp bà của Dương, được bà hàn gắn chuyện tình cảm đã mang nhiều vết nứt của hai đứa cháu. An hồi hộp mong chờ, ao ước thời gian trôi nhanh đến cuối tuần...

Sáng sớm, Khanh gom đống đồ đạc, không quên mang theo cây vĩ cầm quen thuộc bỏ vào ba lô. Lâu lắm rồi chưa về quê ngoại, nên anh rất nôn nao. Anh nhớ ngoại, nhớ dì út Thu, nhớ mái nhà đơn sơ bên con kênh có cầu tre bắc ngang. Vừa chuẩn bị bước ra, Khanh nghe có tiếng gõ cửa. Là An, cô mang trên lưng ba lô và đem nhiều đồ đạc, như chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Cô cố nở nụ cười, nhưng đôi mắt đỏ hoe :

- Em nghe bác Xuân nói hôm nay anh về quê ngoại, nên muốn đi cùng anh.

- Anh Dương đâu? Sao lại để em đi một mình?

- Anh ấy hứa sẽ đưa em về, nhưng đến hôm nay lại đi gặp đối tác quan trọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro