Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn dáng điệu ngạo nghễ của Nhung, bà Xuân vô cùng khó chịu. Một cô gái nhìn bề ngoài đã biết là dân ăn chơi sành sỏi, nói chuyện cũng không được lễ phép gì mấy. Cả bà và ông Đăng đều không ngờ, con trai mình lại có người bạn như vậy. Vốn nóng tính, ông Đăng đi thẳng vào vấn đề :

- Con trai tôi hôm nay bận lắm. Có gì muốn nói thì cô cứ nói ra đi.

Nhung liếc nhìn vợ chồng ông Đăng đầy khiêu khích, sau đó lấy điện thoại mở tấm ảnh ra. Cô đang hóng chờ một màn kịch hay, cái vỏ bọc ngoan ngoãn mà Dương dựng lên cho cha mẹ anh, sẽ sụp đổ trong tức khắc. Trước vẻ sững sờ của hai người, Nhung mỉm cười lên tiếng :

- Đây là Đăng Dương, con trai cưng của ông bà. Bất ngờ chứ?

- Đó không phải là anh Dương, mà là con.

Cả ba giật mình, quay lại nhìn Khanh, người đứng im lặng từ nãy đến giờ. Anh không để tâm đến ánh mắt thảng thốt của mọi người, tiếp tục nói một cách bình thản :

- Tối hôm đó, người đến nhà Nhung là tôi chứ không anh Dương. Do say quá, Nhung đã lầm tưởng tôi là anh ấy, sau đó chúng ta đã...

- Tại sao anh lại làm như vậy? - Nhung cắt ngang lời Khanh.

- Vì tôi yêu Nhung, yêu từ lâu rồi. Nhưng Nhung đâu để tâm đến tôi, mà chỉ nghĩ đến anh tôi, nên tôi mới...

- Thôi đủ rồi!

Ông Đăng nói như quát, ánh mắt long sòng sọc. Ông giáng vào Khanh một cái tát thật mạnh, khiến anh ngã nhào xuống. Mặc cho vợ can ngăn, ông nói như trút hết giận dữ kìm nén trong lòng từ trước đến giờ :

- Thằng khốn nạn, mày định làm khổ cha mẹ đến khi nào nữa đây? Cãi lời cha, đi theo học cái ngành đàn ca hát xướng, giờ còn ăn nằm với loại con gái hư hỏng ! Mày có chết đi mấy lần cũng không sạch tội !

Thấy tình cảnh trước mắt, Nhung vội rời đi trong sự ngỡ ngàng. Ông Đăng tiếp tục trút lên Khanh những lời chửi mắng nặng nề. Khanh vẫn im lặng không nói. Đến khi ông Đăng dứt lời, anh đứng dậy, ôm mặt cười nhạt :

- Phải, con bất hiếu, con vô dụng, con cãi lời cha! Nhưng đây là cuộc đời của con, con tự quyết định nó. Cha hoàn toàn không có quyền cấm đoán!

- Mày cút khỏi nhà cho tao!

Trước câu nói giận dữ của ông Đăng, Khanh lập tức lên phòng, gom tất cả đồ đạc vào ba lô. Mặc cho mọi người hết sức can ngăn, ông Đăng quyết không lay chuyển ý định. Khi bước ra khỏi cửa, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng, không ngoảnh đầu lại. Vừa đúng lúc, An mới đi học về. Thấy vẻ mặt căng thẳng của mọi người cùng sự ra đi dứt khoát của Khanh, An ngơ ngác đưa mắt nhìn anh. Cô níu tay Khanh, cất giọng hỏi :

- Có chuyện gì vậy anh?

Khanh không đáp, chỉ nhẹ nhàng gạt tay An ra rồi quay mặt bỏ đi. Trong đôi mắt của anh lúc này, nỗi đau và sự tuyệt vọng đang bủa vây ...

Căn phòng trọ nhỏ, không gian như bị thu hẹp bởi bốn bức tường lạnh lẽo. Khanh ngồi dựa lưng vào tường, nhắm mắt nghĩ về những gì đã xảy ra. Anh biết, bị đuổi ra khỏi nhà là chuyện sớm muộn, e rằng cũng chỉ là tức nước vỡ bờ mà thôi. Nhưng chuyện nhận tội giùm anh trai, có cả một nguyên do sâu xa ẩn chứa. Những câu nói cầu xin của Dương vang vọng trong đầu Khanh.

" Anh xin em, hãy giúp anh. Anh bị cô ta gài bẫy, đêm qua anh say quá "

" Anh là niềm tự hào của cha. Nếu em có lỗi, cha chỉ nổi giận với mình em. Nhưng anh có lỗi, cha sẽ nổi giận với cả nhà "

" Anh là sinh viên ưu tú, tương lai quản lý công ty, rất cần hình tượng để giữ thể diện cho gia đình chúng ta"

"Em học bên nghệ thuật, người ta sẽ ít xét nét chuyện riêng tư nam nữ, với lại dù gì em cũng đã có bất hòa với cha... "

" An rất yêu anh, cô ấy lại sắp thi đại học. Anh không muốn An bị ảnh hưởng tâm lý "

Khi nghe những lý do của Dương, Khanh không thấy căm ghét hay hờn trách gì anh, mà lại thấy thật đáng thương. Tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo làm gì, để rồi phải khổ sở giữ chặt nó. Anh biết, hiểu và thông cảm cho Dương. Khanh cũng hiểu rõ, nếu cha anh biết người trong ảnh là Dương, thì ông sẽ trút giận lên mẹ anh, lên cả những người xung quanh một cách vô tội vạ. Và kẻ quyến rũ con trai ông như Nhung, có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thôi thì anh làm như vậy để giải thoát cho mọi người, cũng như cho chính mình. Ở riêng, anh có thể thỏa mãn theo đuổi đam mê của mình, thỏa mãn cất lên tiếng violon da diết. Khi đồng ý nhận tội thay Dương, Khanh đã bắt anh phải hứa rằng " tuyệt đối không còn dính líu gì đến Nhung, yêu thương và che chở cho Hải An suốt đời ". Sự hy sinh này, không chỉ vì gia đình, mà còn là vì người anh yêu.

Thời gian ôn thi đại học thật vất vả. Bài tập vừa nhiều, lại vừa khó. An loay hoay gần một tiếng mà vẫn không giải được câu Toán nâng cao. Cô định sang hỏi Dương, nhưng sực nhớ tối nay anh phải nghiên cứu một đề tài quan trọng. Dương lúc nào cũng vậy, bận rộn và cầu toàn. An vốn có cá tính, không chịu thua ai, nhưng trong tình yêu thì lại hoàn toàn trái ngược. Chỉ vì một câu nói của Dương, cô quyết tâm thay đổi bản thân, cố tỏ ra mạnh mẽ, không dựa dẫm hay nhờ vả anh như trước kia. Có lẽ vì dễ dàng có được, nên An sợ tình yêu này mau đến rồi mau đi.

Loay hoay mãi vẫn không giải được, An đem bài sang phòng nhờ anh trai giúp đỡ. Đèn học vẫn còn sáng, Thành vẫn đang cắm cúi ôn bài. Hóa ra không phải mình Dương bận rộn.

- Anh hai giúp em bài tập với !

- Để đó đi. Lát học xong anh giải rồi đem qua cho.

An để quyển tập lên bàn Thành rồi quay đi. Nhưng cô chợt ngưng lại, cất giọng thì thầm hỏi :

- Anh hai, chuyện của anh Khanh rốt cuộc là sao? Em thấy mọi người ai cũng căng thẳng nên không dám hỏi.

Thành nhìn An, thở dài ngao ngán. Anh biết thế nào cô cũng sẽ thắc mắc chuyện này, đành phải kể đầu đuôi thôi.

- Khanh yêu Nhung, nhưng Nhung lại yêu Dương. Khanh đến nhà tìm Nhung, cô ta uống say nên tưởng là Dương, rồi hai người... Bác Đăng biết chuyện, tức giận nên đuổi Khanh ra khỏi nhà.

An sững sờ, không tin vào tai mình. Một người như Khanh, không thể yêu một cô gái như Nhung được. Lúc trước, tuy rằng Khanh có thích cô, nếu bây giờ anh thích người khác thì cũng không thể là con người này. Cả hai chẳng có mối liên hệ nào, lối sống và tính cách hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Nhất định trong chuyện này, phải có uẩn khúc gì đó .










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro