Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt bữa ăn, Dương không dám nhìn thẳng vào mắt Nhung. Anh luôn né tránh ánh nhìn đầy khiêu khích của cô nàng, khiến mọi người xung quanh rất ngạc nhiên. Đăng Dương đầy tự tin, bản lĩnh thường ngày đâu rồi? Thấy vẻ ngại ngùng xen lẫn lo sợ của anh, Nam lên tiếng trêu ghẹo :

- Thấy sao Dương, xinh hơn cô bạn gái có tính trẻ con không?

Mọi người cũng hùa theo trêu chọc.

- Dương có vẻ ngại ngùng trước Nhung đấy.

- Nhung ơi, bạn lợi hại thật!

Trước những lời trêu đùa của mọi người, Nhung vẫn mỉm cười không đáp. Cô ném ánh mắt sắc bén về phía Dương lần nữa, như muốn nhìn thấu tâm can anh lúc này. Mãi một lúc sau, Nhung mới bắt đầu lên tiếng :

- Bật mí với mọi người, Dương với Nhung từng là bạn học chung cấp 3.

Tất cả ồ lên kinh ngạc, đưa mắt về phía Dương. Trước những ánh mắt tò mò, Dương cảm thấy rất khó chịu. Anh đứng bật dậy, tìm cớ rời đi.

- Mọi người ở lại vui vẻ. Tôi có việc phải làm.

8 giờ tối, thư viện trường đại học vẫn còn sáng đèn. Cuộc thi khoa học kỹ thuật của sinh viên, khó nhất vẫn là khâu thuyết trình. Phải chuẩn bị thật cẩn thận, nội dung thu hút ban giám khảo thì mới có khả năng đạt giải cao. Dương làm nhóm trưởng, nên trách nhiệm lại càng nặng nề. Sau khi duyệt qua lần cuối bài thuyết trình, Dương đứng dậy, nói với giọng nhẹ nhõm :

- Chúng ta hoàn thành xong phần này rồi, về thôi mọi người. Ngày mai còn phải đến sớm để chỉnh sửa sản phẩm nữa.

Cả nhóm đứng lên chuẩn bị về nhưng đã bị Thắng, cậu bạn nhóm phó ngăn lại :

- Chưa xong đâu các bạn, còn phần thuyết trình dịch sang tiếng Anh nữa.

- Phần đó là Thắng đảm nhiệm mà?

- À thì... Đúng là tôi đảm nhiệm, nhưng do bận quá nên tôi đã nhờ Nhung, trợ giảng của thầy Brian làm hộ. Khổ nỗi, nãy giờ tôi gọi mấy lần mà Nhung vẫn không bắt máy.

Dương lắc đầu ngao ngán. Sao Thắng lại nhờ đúng người mà anh muốn né tránh nhất? Nếu để đến ngày mai thì sẽ không kịp, vì nó là ngày cuối cùng để hoàn thiện sản phẩm. Trong nhóm chỉ có mình anh biết nhà Nhung, nếu không đi ngay bây giờ thì sẽ không còn cơ hội. Đã đến lúc anh phải chiến đấu với chính bản thân mình. Lưỡng lự hồi lâu, Dương cất giọng :

- Thắng, ông cho tôi mượn xe máy. Tôi sẽ đến nhà Nhung để lấy tài liệu về.

 

Trên suốt chặng đường đi, từng dãy nhà, từng cảnh vật bên đường đều gợi cho Dương nhớ về quá khứ. Cảnh vật vẫn vậy, hình như chỉ có con người là thay đổi. Anh vẫn suy nghĩ xa xăm cho đến khi đứng trước căn biệt thự sang trọng được xây theo kiểu phương Tây. Dương đưa tay ấn chuông cửa, từng nhịp thở của anh bắt đầu dồn dập. Sau hồi lâu, cánh cổng kín được mở bật ra. Nhung xuất hiện, trên tay cô cầm ly rượu vang. Khuôn mặt đỏ ửng, chắc hẳn đã uống say từ nãy giờ.

- Anh đến để lấy tài liệu phải không? Theo tôi vào trong.

Dương hồi hộp đi vào bên trong, theo sát bước chân của Nhung. Phòng khách vẫn bày biện sang trọng như ngày nào, như một cảm giác lạnh lẽo cứ như bao quanh. Dương cảm thấy thiếu thiếu thứ gì, hồi lâu mới nhận ra ảnh gia đình không còn treo trên tường nữa. Như nghe được suy nghĩ của Dương, Nhung quay lại, cười chua xót :

- Cha mẹ tôi ly hôn rồi.

Dương đưa mắt nhìn Nhung. Cô chỉ mặc phong phanh chiếc váy ngủ màu trắng, khuôn mặt đỏ ửng cùng ánh mắt đen điên dại như đang mơ về nơi xa xăm nào đó. Nhung lại tiếp tục bước đi. Đến phòng ngủ, cô mở cửa, chỉ vào bên trong :

- Tài liệu tôi để ở trên bàn, anh vào lấy nhanh rồi còn về.

Dương bước vào, đến bên bàn làm việc của Nhung để lấy tài liệu. Không gian trong phòng được thắp sáng bằng ánh đèn vàng, mùi rượu vang hòa lẫn với hương hoa hồng tạo nên cảm giác hư ảo mê hoặc. Dương vẫn không mấy bận tâm, anh đưa tay lấy xấp tài liệu trước mặt, nhưng đã bị bàn tay Nhung ngăn lại :

- Sao vậy Dương? Sao lại đột ngột nói chia tay trong khi tình cảm chúng ta đang rất tốt? Con bé đó có gì hơn tôi?

Vừa nói, Nhung vừa đưa tay vuốt ve khuôn mặt Dương. Trong bộ váy ngủ mỏng manh, cả thân thể cô như phát sáng lên cùng những đường cong mềm mại. Đôi mắt đen hoang dại mê đắm lòng người, bờ môi đỏ mọng như khiêu khích một nụ hôn nồng cháy đặt vào đó. Dương cảm thấy anh đã tan vào giây phút này, nhịp tim đập rộn ràng, hơi thở gấp gáp hòa vào không gian tĩnh lặng. Nhung nhìn Dương bằng ánh mắt đầy chua xót :

- Anh có biết là, một năm qua tôi đã phải chịu đựng những gì không? Một thân một mình nơi đất Mỹ, người yêu đòi chia tay, cha mẹ thì ly hôn. Tôi hoàn toàn cô đơn, chẳng còn gì ngoài căn nhà lạnh lẽo này.

- Anh xin lỗi...

- Xin lỗi? Sao anh cứ thích nói ra những lời nhảm nhí, như lúc chia tay tôi vậy? Chết tiệt, không hiểu sao tôi vẫn yêu anh...

Nhung vừa nói dứt câu, Dương đã hôn lên môi cô ngấu nghiến. Anh ôm chặt cô trong tay, như giữ món bảo vật quý giá nhất trên đời. Anh không quan tâm mình là ai, danh phận gì, chỉ cần ngay lúc này đắm chìm vào tình yêu của cả hai . Nhung cũng đáp trả nụ hôn ấy đầy mãnh liệt, đôi tay cô ghì chặt bờ vai rắn chắc của anh. Dương nhấc bổng cơ thể của Nhung, đặt lên giường. Đôi môi anh trượt dài trên những đường cong quyến rũ, nhịp thở  đều đặn phá tan không gian u tối trong phòng. Cả hai đắm chìm vào niềm vui thể xác, tâm hồn như hòa thành một, tình yêu cuồng nhiệt được chôn giấu bấy lâu bộc phát mạnh mẽ. Họ cứ thế tan vào nhau, mặc kệ màn đêm u tối ngoài kia...

Ánh nắng lọt vào khung cửa số khiến Dương choàng tỉnh dậy. Anh đưa tay dụi mắt, nhìn sang Nhung bên cạnh vẫn đang tựa đầu vào vai anh. Tối hôm qua anh thật sự đã làm chuyện này? Lý trí sáng suốt bình thường đâu rồi? Dương vội ngồi dậy chỉnh sửa lại quần áo, vội vã rời khỏi nơi này.

Nhưng không may, chiếc xe máy của Thắng lại gặp trục trặc. Hết cách giải quyết, Dương liền gọi cho chú Phong, tài xế riêng của gia đình đến đón. Khi xe vừa đến nơi, Dương nhanh chóng leo lên, khuôn mặt sợ hãi tái nhợt đi. Thấy vẻ kỳ lạ của cậu chủ, ông Phong liền gặng hỏi. Do cả hai vốn rất thân thiết, xem nhau chẳng khác nào cha con ruột, nên Dương đã thú nhận tất cả. Khi vừa kể xong, điện thoại của Dương nhận được tin nhắn. Là tin từ Nhung, cô gửi bức ảnh cả hai đang nằm tựa đầu vào nhau, kèm theo dòng chữ " Giả vờ ngủ say, chụp một bức ảnh, cha mẹ anh nhìn thấy sẽ như thế nào? ".

Tay của Dương bắt đầu run lên. Anh không thể tưởng tượng nỗi hậu quả nếu cha mẹ nhìn thấy bức ảnh này? Thấy vẻ mặt hốt hoảng của anh, ông Phong nhìn sang màn hình điện thoại, hiểu được vấn đề xảy ra. Sau hồi lâu suy nghĩ, ông lên tiếng :

- Thật ra trong bức ảnh, ở góc chụp này, vẫn không thể phân biệt đây là Dương hay Khanh. Cậu chủ hiểu ý tôi chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro