Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi, tiếng violon da diết mới vang lên từ căn phòng trên lầu 3. Tuần này, ông Đăng có chuyến công tác dài hạn, vì thế nên Khanh dành thời gian ở nhà nhiều hơn thường ngày. Khanh không giận cha, nhưng anh sợ ánh nhìn lạnh lùng, sợ những lời đay nghiến chua chát của ông. Khanh biết, cha là người cầu toàn, luôn muốn mọi thứ diễn ra đúng ý của mình. Đồng thời ông cũng rất nóng tính, một khi ai đã đắc tội thì khó lòng vượt qua sự trừng phạt của ông. Khanh vẫn còn nhớ in, cái gã làm cho chân Dương chấn thương năm đó, đã bị đuổi học ngay sau trận bóng đá. Gia đình hắn hết mực cầu xin, nhưng vẫn bằng không. Cha cậu trong mắt mọi người, vô cùng quyền lực và đáng sợ.

Là sinh viên năm 2, tiếng đàn của Khanh đã điêu luyện hơn trước. Bài "Ánh trăng nói hộ lòng tôi " vang lên đầy u buồn, chất chứa tâm tư trĩu nặng của chuyện tình đơn phương.  Cùng một giai điệu mà sao cách thể hiện lại khác năm xưa đến thể? Tưởng rằng tình cảm sẽ phai nhạt theo thời gian, nhưng nó ngày một lớn hơn. Một năm qua, An bên Dương, là cặp đôi được tất cả mọi người ủng hộ. Đến khó tính như cha mà còn phải nói một câu "mong chúng nó yêu nhau đến lúc về một nhà ". Nhưng tình cảm có đẹp hay không, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ. Gần đây, An thường ra sân sau trò chuyện với Khanh. Ánh mắt cô chẳng còn trong veo tươi tắn, mà lại ươm ướm nỗi buồn. Thật ra An cũng chẳng tâm sự gì nhiều, chỉ hay nói rằng cô phải bỏ đi tính trẻ con của mình, vì Dương muốn thế. An luôn cố gồng mình trong vỏ bọc trưởng thành, nhưng nó chỉ làm cô mệt mỏi. Khanh vẫn im lặng ngồi nghe, tỏ ra bình thản, nhưng tâm can của anh thì gào thét. Anh rất muốn nói rằng " tôi đau lòng khi thấy em như vậy, tôi không muốn em thay đổi vì ai cả". Nhưng thân phận của Khanh lại không cho phép anh nói điều đó. Anh chỉ là một người tri kỷ bên An, chỉ đơn giản lắng nghe câu chuyện của cô mà không có quyền can thiệp. Vầng trăng mang lại ánh sáng dịu nhẹ, đơn độc, chẳng chói lóa như mặt trời buổi sớm mai. Tình yêu của anh cũng giống như trăng , lặng thầm và cô độc .

- Nghỉ tay một chút đi con. Luyện tập thì luyện tập nhưng phải chú ý đến sức khỏe. - Bà Xuân đẩy cửa bước vào, âu yếm nhìn con trai.

Khanh mỉm cười với mẹ, bỏ violon vào hộp. Mẹ vẫn vậy, vẫn luôn nhẹ nhàng ấm áp, luôn bao dung che chở cho anh. Bà đã ủng hộ Khanh từ nhỏ, thậm chí còn tự hào về tài năng của anh. Khi xảy ra mâu thuẫn với cha, bà luôn là người bênh vực anh. Khanh cảm thấy rất buồn, vì chuyện này mà hai năm nay anh ít có thời gian ở bên mẹ.

Cất hộp đàn violon, Khanh tiến đến bên mẹ. Anh ôm chầm lấy bà, cảm nhận sự ấm áp của tình thân gia đình đã thiếu vắng bấy lâu nay." Mẹ là người duy nhất khiến con cảm thấy mình không lẻ loi trên cõi đời này ".

- Mẹ ơi, cảm ơn mẹ!

- Cái thằng này, tự nhiên lại cảm ơn mẹ. À mà ngày mai con đi với mẹ đến một nơi, được không?

- Nơi nào vậy mẹ?

- Mai rồi con sẽ biết.

Sáng nay, khung cảnh ảm đạm đến lạ thường. Từng đợt gió thổi lành lạnh, tiếng lá khô rơi xào xạc làm cảnh vật thêm phần thê lương. Khanh lặng im nhìn dòng chữ khắc trên bia mộ. Trịnh Minh Vũ, hưởng dương 36 tuổi. Phía trên là ảnh một người đàn ông có khuôn mặt hiền lành, riêng đôi mắt tạo cho anh cảm giác quen thuộc đến khó tả. Bà Xuân quay sang nhìn con trai hồi lâu rồi lên tiếng :

- Chắc hẳn con đang thắc mắc người này là ai. Đây là bác Vũ, cha của An, người mà gia đình chúng ta nợ một mạng sống.

- Nợ một mạng sống...là sao vậy mẹ?

- Chuyện này đã ám ảnh tâm trí của mẹ bao nhiêu năm qua. Lúc trước, cha con với bác Vũ vốn là hai người bạn thân thiết. Xưởng gỗ của bác ấy luôn cung cấp nguồn nguyên liệu cho những thiết kế của công ty Thiên Đăng. Nhưng con cũng biết tính của cha con, ông ấy luôn cầu toàn. Ban đầu thì còn vui vẻ hợp tác, nhưng càng về sau thì ông ấy càng đòi hỏi quá mức. Bác Vũ do mâu thuẫn với cha con nên đã ngưng hợp tác với ông ấy, chuyển sang một công ty khác là đối thủ nặng ký của Thiên Đăng bấy giờ. Từ giận dữ chuyển sang hận thù, cha con đã làm nên một việc tán tận lương tâm. Ông ấy cho người lén tráo số gỗ tốt bác Vũ giao công ty kia thành số gỗ kém chất lượng khác. Việc này khiến bác Vũ bị kiện đến nỗi phải phá sản xưởng gỗ, sau đó qua đời vì đột quỵ. Tội lỗi của cha con thì đến giờ vẫn được che giấu, không ai biết ngoại trừ gia đình chúng ta và người đánh tráo gỗ.

Khanh cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn lại. Anh không ngờ cha có thể tàn độc đến vậy. Ông nhẫn tâm hủy hoại thanh danh, gián tiếp cướp đi mạng sống của bạn mình. Tội lỗi này, làm sao có thể trả hết cho gia đình An?

- Sau khi bác Vũ mất, cha con đã cho người tìm kiếm mẹ con Hải An, cưu mang họ. Ông ngỡ là làm vậy sẽ trả hết tội lỗi, nhưng không... Không đêm nào cha con ngủ yên, ông ấy cứ bị ám ảnh về những chuyện mình đã gây ra. Tội lỗi đã tạo nên, không thể nào sửa chữa, chỉ có cách bù đắp. Anh con cũng đã biết chuyện này từ lâu, mẹ mong hai anh em con hãy yêu thương, giúp đỡ anh em Hải An, coi họ như ruột thịt. Có như vậy thì bác Vũ mới yên lòng nơi chín suối.

Bà Xuân chắp tay, cúi đầu trước mộ, nước mắt lăn dài trên má. Khanh cũng thấy khóe mắt mình cay cay. Anh quỳ xuống, hai tay chắp lại :

" Xin bác hãy yên tâm. Dù có chuyện gì xảy ra, cháu vẫn sẽ hết lòng yêu thương, giúp đỡ anh em Hải An."

Căn tin trường đại học vào buổi trưa thật náo nhiệt. Tiếng trò chuyện ồn ào của mọi người xung quanh dường như chẳng tác động đến Dương, trên tay anh vẫn là quyển giáo trình. Bạn bè ngồi cùng bàn ăn cũng chẳng mấy ngạc nhiên, mọi người đều hiểu anh chăm chỉ như vậy là để giành được suất học bổng toàn phần của trường, sau đó đạt danh hiệu "Sinh viên ưu tú". Thế nên ai nấy đều rôm rã trò chuyện, không để tâm đến Dương vẫn đang chăm chú ôn bài. Nam, một cậu bạn trong nhóm nói với vẻ mặt đầy hào hứng :

- Mọi người hay tin gì chưa? Hôm nay lớp tôi trong tiết dạy của giảng viên người Mỹ, xuất hiện một cô trợ giảng cực kỳ xinh đẹp .

- Có cả trợ giảng luôn á? Mà cô ấy ở đâu đến, sao lại được thầy Brian chọn làm trợ giảng ?

- Người Việt nha, du học sinh Mỹ mới về, nghe đâu bằng tuổi tụi mình. Đẹp lắm, lại giỏi nữa, ơ kìa...Cô ấy đứng đằng kia kìa..

Mọi người nhìn theo hướng tay chỉ của Nam, thấy một cô gái đang đứng ở quầy thức ăn. Ở góc nhìn này không thấy rõ mặt, chỉ thấy được vóc dáng gợi cảm cùng phong cách thời trang sành điệu của cô nàng. Hình như nghe thấy được đám đông đang bàn tán về mình, cô mỉm cười quay lại, tiến dần về phía bàn của Dương.

- Chào mọi người, cho Nhung làm quen được không ạ?

Dương ngẩng lên nhìn cô, giật mình đến mức suýt đánh rơi quyển giáo trình đang cầm trên tay. Vẫn khuôn mặt xinh đẹp cùng ánh mắt sắc sảo ấy, vẫn khí chất đầy tự tin, có phần ngông cuồng. Nhung, sao cô ta lại về lúc này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro