Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Dương!

Tiếng kêu của Hải An khiến đám đông đang quay cuồng nhảy nhót đột ngột ngưng lại. Một gã đàn ông xăm trổ đầy người, khuôn mặt dữ tợn đưa tay chỉ vào cô, cất giọng cười lớn :

- Tụi bây coi kìa! Nhỏ nhà quê này ở đâu chui ra vậy?

Cả đám ồ lên, buông ra những lời nhạo báng xen lẫn cười cợt. Dành cả ngày để đi tìm Dương, An giờ đây trông thật thê thảm. Mái tóc rối buộc vội, khuôn mặt tái nhợt nhạt, đôi mắt đã sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều. Khi nãy gặp một cơn mưa, chiếc áo sơ mi trắng của cô lấm lem bùn đất, hai bàn tay lạnh toát vẫn còn run run.

An không quan tâm đến những lời giễu cợt của mấy gã giang hồ. Mắt của cô đang hướng về Dương. Anh đang ôm hôn một cô gái. Anh đang điên cuồng hòa vào cái không khí náo loạn nơi đây. Sao có thể như vậy được chứ? Đây có phải là Đăng Dương mà cô yêu không? Cảnh tượng trước mắt như cái tát thật đau, giáng vào tình yêu của cô.

Không kiểm soát được nữa, Hải An lao như bay đến trước mặt Dương. Cô níu lấy cánh tay anh, kéo thật mạnh. An cố gắng dùng hết sức lực đẩy Dương ra khỏi người phụ nữ kia, nhưng đã bị anh hất tay. Cô loạng choạng ngã nhào xuống đất, lại nghe thêm câu nói cay đắng từ Dương :

- Nhìn cô kìa! Lem luốt bần hàn, chẳng khác nào một con nhà quê. Làm ơn biến đi!

- Anh điên rồi! Em dành cả ngày đi tìm anh, nên mới ra bộ dạng như vậy.

- Tìm tôi? Anh em các người, chỉ giỏi giả tạo. Thôi tỏ vẻ quan tâm tôi đi, cái mà các người muốn, là gia sản nhà tôi kìa!

- Anh nói đủ chưa!

Hải An đứng bật dậy. Cô lấy cốc rượu trên bàn, tạt thẳng vào người Dương. Đám đông xung quanh nhìn thấy, liền hò reo thích thú. Cùng lúc đó, cô đã nhận ra người phụ nữ bên cạnh Dương là ai. Nhung, vẫn là cô ta, với cái ánh mắt sắc bén đầy thách thức. An ngấm ngầm nhớ lại chuyện năm xưa. Thì ra, tất cả chỉ là giả dối. Đăng Dương, anh thật sự đã diễn tốt vở kịch này?

- Đúng là đồ điên! Mọi người, mau đuổi cô ta ra! - Dương nói như gào thét, khuôn mặt đỏ bừng lên vì giận dữ.

Không đợi bọn kia ra tay, Hải An đã vụt chạy đi. Bức tranh tình yêu mà cô vẫn hằng vun đắp, giờ tựa như chỉ còn một gam màu u tối...

Đã gần nửa đêm, Khanh vẫn còn lang thang ngoài phố. Trằn trọc mãi không ngủ được, anh nảy sinh ý định đi dạo mát. Ở dãy phố này, các quán xá vẫn còn sáng đèn. Không gian về đêm  không hẳn là yên tĩnh, tiếng ồn vẫn lao xao phát từ một quán ven đường. Khanh thở dài, toan quay bước trở về. Nhưng có một giọng nói quen thuộc cất lên khiến anh giật mình.

- Anh có biết là em yêu anh đến cỡ nào không?

Khanh tức thì quay lại, ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mặt. Ở một quán nhậu ven đường, Hải An trong bộ dạng lôi thôi nhem nhuốc, đang gào khóc thảm thiết. Tay cô liên tục ném những lon bia văng tứ phía. Đám thanh niên trong quán cứ thế chỉ trỏ, to tiếng cười nhạo.

Vừa nhìn thấy, An đã lập tức chạy đến ôm chầm lấy Khanh. Đôi tay cô run run níu chặt anh, tiếp tục gào khóc :

- Anh Dương, cuối cùng anh cũng tới rồi! Anh có biết là em đau đến cỡ nào không?

Hai bàn tay của An đưa lên khuôn mặt Khanh, chậm rãi vuốt ve. Trong cơn say, cô lầm tưởng người đang đứng trước mình là Đăng Dương. An kiễng chân lên, hôn vào môi Khanh, nhưng anh đã kịp thời nghiêng mặt sang để tránh. Nụ hôn không chạm vào môi, mà trượt dài trên má.

- Này cậu gì ơi! Đây là bạn gái của cậu phải không? Mau dẫn về đi, không khéo lát nữa phá tan quán tôi!

Khanh vội thanh toán với chủ quán rồi dìu An về. Cô cứ như người mất hồn, nửa tỉnh nửa mê, gọi tên Dương liên tục. Cũng phải, từ trước đến nay có bao giờ uống say như vậy? An đi loạng choạng, cứ một bước là ngã. Thấy vậy, Khanh liền cõng cô lên, rồi tiếp tục bước đi. Cô gục đầu vào vai anh, khóc tức tưởi như một đứa trẻ :

- Anh Dương! Anh ghét em rồi, có đúng không? Anh và bọn họ, kinh tởm cái bộ dạng xấu xí này phải không?

Trái tim Khanh như thắt lại. Người con gái của anh, đang gánh chịu nỗi đau to lớn. Cô bị ruồng bỏ, bị xa lánh, bị xem thường? Từng câu, từng chữ Hải An nói ra cứ như một ngọn lửa thiêu đốt cõi lòng anh. Đăng Dương đã phản bội lời hứa năm đó, đã làm người anh yêu phải khóc. Từng dòng lệ của cô, rơi ướt vai áo anh, rơi vào cả trái tim đang bị nỗi đau dày xéo.

Tiếng khóc của An như hòa quyện vào tâm trí Khanh. Em của tôi, em đau khổ vì bị khinh thường, chê bai? Giá như em biết, dù em có ở trong bộ dạng thê thảm tàn tạ đến mức nào, tôi vẫn thương em. Em trong mắt tôi, luôn là một cô gái đặc biệt nhất. Từ bé đến giờ, có lẽ thứ tôi sợ nhất chính là nước mắt của em. Lần đầu tiên, em khóc vì lo cho anh Dương. Lần thứ hai, là vì anh ấy bội bạc. Tôi biết, em yêu anh ấy, yêu say đắm. Tôi chỉ muốn là người lặng thầm ở phía sau, che chở cho em, đến bên em khi em cần. Có lẽ điều duy nhất tôi làm được cho em, là khóc cùng em ...

Sau khi nhận được cuộc gọi, Thành đến đón An, không quên nói lời cảm ơn với Khanh. Khi cả hai đi khỏi, căn phòng trọ hiu quạnh chỉ còn mình Khanh và màn đêm tối.

Khanh chợt hoài niệm về những tháng ngày niên thiếu. Cô bé trên tán cây nhà hàng xóm, ngã xuống người anh. Cô bé tinh nghịch nhưng lại sợ đám lửa cháy, đến nỗi anh phải liều mình để kéo ra. Hải An không hề biết, nụ hôn gián tiếp năm ấy đã gieo cho Khanh một niềm hy vọng nhỏ nhoi. Anh lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm với cô, dù biết kết quả sẽ bằng không. Anh âm thầm, lặng lẽ ở phía sau cô. Anh đau xót khi thấy cô trút bỏ bản thân, thay đổi vì Dương. Và chính hôm nay, nụ hôn đầy bẽ bàng kia, làm anh đau đớn đến tột cùng...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro