Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Có tình yêu vượt qua mùa đông, gục chết sau đêm mùa xuân "

An uể oải tháo phone nghe nhạc, kéo chăn trùm kín cả người. Lời bài hát "Xin lỗi " buồn day dứt, câu chuyện của cô đang nhẹ trôi trên từng thanh âm. Lạ thật, có bao giờ bản thân yếu đuối như lúc này?

Gia Linh gõ cửa phòng An, đưa mắt ngắm nhìn căn hộ mới toanh Thành mua cho mẹ và em gái. Có tiền bạc và quyền lực, mọi thứ vật chất như nằm gọn trong tay.

Nghĩ đến An, Linh cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Từ bạn thân thành chị dâu tương lai, gắn bó gần gũi thân thiết, nhưng cô chẳng bao giờ xoa dịu được nỗi đau của An. Nhìn An đau đớn khó xử, cô chỉ biết âm thầm xót xa. An ủi là một chuyện, nhưng nguôi ngoai lại là chuyện khác.

Nhận ra cửa phòng An không khóa, Linh nhẹ nhàng bước vào. Không gian bên trong khá u tối, trái ngược với vẻ hào nhoáng của căn hộ. Rèm cửa phủ kín, chỉ có ánh sáng nhỏ nhoi le lói từ chiếc đèn ngủ hắt vào. An nằm im, đôi mắt đỏ hoe. Nhận ra Linh tiến đến bên mình, cô ngồi bật dậy, lau vội dòng nước mắt trên má. Linh đứng lặng yên nhìn An hồi lâu rồi lên tiếng :

- An à, nên kết thúc tất cả, càng nhanh càng tốt. Dương, hắn thật sự.... tồi tệ.

- Linh yên tâm đi. Tất cả đã chấm dứt rồi. Cuối tuần này anh ta sang Mỹ, An sẽ đích thân đến tiễn.

- Sang Mỹ? Hắn chấp nhận từ bỏ công ty Thiên Đăng?

- Phải, anh ta từ bỏ tất cả, muốn được đồng cam cộng khổ cùng người mình yêu.

Linh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn run run của An. Thương người bạn này bao nhiêu, Linh lại càng căm ghét Đăng Dương bấy nhiêu. Ẩn sau vỏ bọc hoàn hảo, hắn là kẻ xấu tính.

Ngày Thành lên chức tổng giám đốc, với ánh nhìn khinh thường, hắn đã nói một câu làm cô nhớ mãi. Trước mặt bao nhiêu người, hắn nói với Thành " mày đang lợi dụng gia thế nhà vợ tương lai " một cách thản nhiên. Đúng là kẻ đặt điều. Tuy Thành có được sự ủng hộ vững chắc từ phía công ty là nhờ gia đình cô, nhưng anh thật sự tài giỏi. Mới 25 tuổi đã giúp Thiên Đăng ký được nhiều hợp đồng từ công ty nước ngoài, phong cách làm việc cũng năng động hơn hẳn Dương? Có gì là bất công ở đây?

Linh chỉ mong rằng, hắn mau chóng bước ra khỏi cuộc đời An.

Cơn gió lạnh lẽo thổi qua, làm run nhẹ vạt áo An. Sân bay buổi sáng sớm mang không khí ảm đạm, dòng người tấp nập đang kéo những chiếc va li nặng nề.

Dương đặt đống hành lý nặng nề xuống đất. Anh nhìn khuôn mặt lạnh như băng của An, thấy được trong ánh mắt của cô nỗi đau bất tận.

An vẫn giữ nét mặt vô hồn, nhưng hai bàn tay giấu trong túi áo khoác, đã nắm chặt lại từ nãy giờ. Cô cố gắng kìm nén, không để bản thân rơi thêm một giọt nước mắt nào vì Dương.

Khanh đứng cạnh An, như nghe hết tâm tư của cô. Cuối cùng, An đã mạnh mẽ từ bỏ thứ tình cảm không thuộc về mình. Cô đang che giấu sự vỡ nát bên trong, bằng vỏ bọc vô cảm đầy gượng gạo.

Chuyến bay sắp khởi hành. Dương quay mặt bước đi, nhưng sau đó bất chợt khựng lại. Anh tiến sát lại gần An, ôm choàng cô vào lòng :

- Xin lỗi cô nhóc của anh. Cuộc đời này, là anh nợ em rồi.

An không kháng cự, cũng không đáp trả. Chỉ thấy mắt cô nhắm chặt lại, môi mấp máy như đang nói điều gì.  đấy. Mãi đến khi Dương rời đi, cô gục đầu vào Khanh, tiếng khóc nấc nghẹn ngào hòa cùng tiếng gió rít.

Thanh xuân của cô, mối tình đầu đẹp đẽ trong ngần năm nào, giờ chỉ còn là tàn tro của ký ức...

An ôm khư khư chiếc lap top từ sáng đến chiều, gom công việc cả một tuần giải quyết trong một ngày. Cô đang cố tạo bận rộn, để quên đi những chuyện vừa trải qua. Hôm qua, khi nghe được tin bác Xuân về quê sống, cô vẫn chưa kịp đến để tiễn đưa. Mọi người đều chọn cách rời đi, chỉ có duy nhất Khanh là ở lại.

- An ơi, Khanh đến tìm con nè!

Nghe tiếng gọi của mẹ, An mở cửa bước ra khỏi phòng. Vừa thấy Khanh, An đã mở to mắt ngạc nhiên, nhìn anh cười toe toét. Trên tay Khanh là chú mèo con nhỏ xíu, lông trắng tinh, đang ngước cặp mắt xanh trong veo như viên bi nhìn chăm chăm vào cô. An đưa tay ra bế nó vào lòng, vuốt ve bộ lông mượt như tơ :

- Anh nuôi cái đồ đáng yêu này từ khi nào vậy?

- Mới từ hôm nay thôi. Anh nhớ là em từng nói thích nuôi mèo, nên xin nó từ đàn con của mèo nhà chị Thủy.

- Vậy anh cho nó trú ngụ tại đây nha. Bầu bạn với nó, không chừng em sẽ đỡ áp lực công việc.

- Dĩ nhiên rồi.

Khanh, anh luôn nhớ từng sở thích, từng câu nói bâng quơ của cô. Khi trước, An từng than thở với anh rằng, nếu có nhà riêng nhất định sẽ tậu một em mèo về. Tưởng rằng nói đùa cho vui, không ngờ anh vẫn nhớ đến tận bây giờ. Người yêu ta thật lòng, sẽ luôn khắc cốt ghi tâm những gì ta nói.

Nghĩ lại chuyện năm xưa, An càng tự trách bản thân ngu ngốc. Vở kịch Dương dựng ra, cô dễ dàng tin ngay mà không tìm hiểu cặn kẽ. Đến khi mọi chuyện vỡ lở, cô như kẻ mất hồn, đau đớn đến cực cùng. Mãi một thời gian buồn khổ, nhờ có mọi người ở bên an ủi mà nguôi ngoai phần nào.

Nếu muốn biết ai đó có tình cảm với ta hay không, chỉ cần nhìn vào mắt họ là đủ. An thấu hiểu điều này mỗi khi bắt gặp ánh mắt Khanh. Đôi mắt sâu thẫm đượm vẻ trầm buồn của anh, mỗi lần nhìn cô lại ấm áp đến lạ kỳ. Anh rất kiệm lời với những cô gái khác, kể cả Ngọc Thuỷ, nhưng bên An lại luôn tươi cười, đôi khi cố chọc ghẹo làm cô vui. Tình yêu anh, lặng thầm nhưng cao cả.

Nhưng định mệnh thật giỏi trêu đùa con người, mỗi lần nhìn Khanh, An lại nghĩ đến người từng phản bội cô. Hình ảnh Dương luôn ám ảnh tâm trí An, Khanh lại mang khuôn mặt giống anh ta. Nỗi đau tưởng chừng được chừng đã mang đi xa, ai ngờ vẫn còn vương vấn đâu đây, mãi không dứt. Khi nhìn Khanh, dù môi đang mỉm cười, nhưng bên trong An là hàng ngàn vết cắt.

Bao giờ quên được tất cả...?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro