Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi thi đấu bóng đá giữa hai trường chật ních người xem. An phải len lỏi gần 30 phút mới ngồi được vào một hàng ghế ở khán đài. Cảm thấy may mắn vì vào đúng lúc còn 1 phút nữa là trận đấu diễn ra, An thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa mắt nhìn xung quanh thì chợt thấy Gia Linh - cô bạn cùng bàn đang ngồi ngay bên cạnh mình. Thật kỳ lạ, bình thường cô gái này rất khép kín, ít tham gia các hoạt động của lớp, giờ lại ngồi đây với cặp mắt "không thể nào nhiệt tình hơn". An đưa tay quàng vai Linh, lên tiếng chọc ghẹo :

- Ô kìa, ngọn gió nào đưa đại tiểu thư đến đây?

Linh giật mình quay sang, nhìn thấy An liền tủm tỉm cười. Khuôn mặt cô bỗng chốc trở nên đỏ bừng khiến An lại càng tò mò, tiếp tục chọc ghẹo :

- Khai mau, vì anh nào mà tới đây?

Linh thẹn thùng, đưa tay chỉ về phía sân bóng. An nhìn theo hướng tay của Linh, thì thấy ngay Dương và Thành đang đứng bàn bạc gì đó. Không xong rồi, cô nàng lại trở thành một trong số các vệ tinh bao quanh Dương. An tỏ vẻ chán nản, thở dài ngao ngán :

- Biết ngay mà, thế nào cũng là anh Dương.

Vừa nghe xong, Linh lắc đầu nguây nguẩy, ấp úng nói :

- Không.... không phải anh Dương... mà....mà là cái người đứng kế bên.

- Cái gì, Linh thích ông anh trai lười biếng của An thiệt hả? - An tròn mắt ngạc nhiên nhìn Linh, vẫn không tin được người cô thích lại là Thành.

Linh gật gật đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ e thẹn, ngượng ngùng. Sau một hồi ngạc nhiên, An cảm thấy đây là một việc tốt. Để tác hợp cả hai thành đôi, cô vừa có thể củng cố sự thân thiết với Linh, lại vừa có cớ uy hiếp đe doạ anh trai các kiểu. Đúng là cơ hội ngàn vàng. An định quay sang bàn bạc kế hoạch tiếp cận Thành với Linh thì trận bóng đã bắt đầu. Cả hai chăm chú hướng về phía sân bóng để theo dõi trận bóng. Vừa lúc đó, An nhận ra người ở hàng ghế phía trước là ông Đăng. Cô không cảm thấy ngạc nhiên, vì ông Đăng trước giờ đặt nhiều kỳ vọng vào Dương, mong anh sau này sẽ giúp ông gánh vác công ty Thiên Đăng. Dù anh tham gia cuộc thi nào, ông sẽ cố gắng dành thời gian đến cổ vũ. Mà hôm nay lại rơi đúng vào ngày Khanh tham gia lễ hòa nhạc, bà Xuân sợ con trai tủi thân đã đến nhà hát cùng Khanh. Dù sao cũng coi như công bằng, Khanh không lẻ loi hoàn toàn hôm nay, chỉ tiếc là An không thể một lúc đến hai nơi. Đang suy nghĩ miên man thì các cầu thủ đã bắt đầu vào trận. Hai bên thi đấu rất quyết liệt, các thành viên bên đối thủ vây quanh đuổi sát Dương. Chẳng ai ngạc nhiên, vì mọi người thừa biết Dương chính là át chủ bài của đội. Nếu chiến thắng được anh, thì coi như chiến thắng cả nhóm. Dương vẫn vậy, tỏa sáng như ánh mặt trời, bước chân nhanh nhẹn dẫn dắt quả bóng lăn trên sân cỏ. Những tiếng hò reo cổ vũ vang cả khán đài. Giữa lúc đang quyết liệt, có một đối thủ đội bạn chạy sát cạnh Dương. Hắn đang cố tình chơi xấu, đưa chân lên cản đường dẫn của anh...

- Anh Dương, coi chừng ! - An hét lên, nhưng không kịp nữa..

Dương bị vướng phải chân đối thủ, ngã nhào xuống . Khuôn mặt anh tối sầm lại, lộ rõ vẻ đau đớn. Cả khán đài xôn xao, đội cứu thương nhanh chóng chạy đến. Ông Đăng đứng bật dậy chạy về phía con trai. An cũng toan chạy theo, nhưng Linh đã níu tay cô lại. Không khí xung quanh khá hỗn loạn, An không còn nhìn thấy vị trí của Dương nữa. Cô vội gạt tay Linh, chạy đến chen vào đám đông. An va phải một cầu thủ trong đội bóng, thấy khuôn mặt rất quen, hình như là bạn cùng lớp của Dương. An vội hỏi :

- Anh ơi, anh Dương sao rồi?

- Dương được đưa lên xe cứu thương rồi, nghe đâu chân bị nặng lắm, không chừng ngồi xe lăn suốt đời.

An thẫn thờ, một dòng nước mắt nóng hổi chạy xuống má. Ngồi xe lăn ư, một con người tài giỏi, năng động như anh....Sao cuộc đời lại bất công đến vậy? An cảm thấy trái tim cô se thắt lại. Một cảm giác đau đớn đến khó hiểu, như chính cô đang là người bị thương chứ không phải anh. An vội vã lục lọi trong túi của mình, may ra vẫn còn ít tiền. Cô ra trạm xe buýt, bắt một chuyến đi đến bệnh viện. Trong suốt quãng đường đi, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt An.

Khanh bước ra hành lang bệnh viện, ngồi xuống hàng ghế chờ. Anh thở phào nhẹ nhõm, tình trạng của Dương đã ổn, khoảng 2 tuần là phục hồi bình thường. Khanh nghĩ đến buổi biểu diễn của mình ban nãy, cảm giác tiếc nuối lại ùa đến. Khi anh vừa cầm violon chuẩn bị ra sân khấu thì hay được tin anh trai vừa bị chấn thương. Nhìn thấy vẻ hốt hoảng của mẹ, Khanh đành xin hủy trình diễn, cùng mẹ đến bệnh viện. Cũng may là Dương vẫn an toàn, nhưng chắc chắn cha anh sẽ không bỏ qua chuyện này. Nhất định tên kia sẽ phải gánh hậu quả nặng nề.

Khanh đang trầm ngâm suy nghĩ thì An đã đến. Khuôn mặt tái nhợt nhạt, cô vội chạy đến chỗ Khanh, lay mạnh tay anh, nước mắt vẫn không ngừng chảy :

- Anh Dương đâu rồi anh, có phải suốt đời này anh ấy phải ngồi xe lăn không, có phải anh ấy sẽ tàn phế không anh? - An hỏi dồn dập, tóc tai cô lúc này đã rối bù cả lên.

Khanh đưa tay vuốt lại mái tóc An, nhẹ nhàng lau đi hai dòng nước mắt trên khuôn mặt cô.

- Em bình tĩnh lại đi . Anh Dương chỉ bị trật khớp thôi, 2 tuần là đi lại bình thường.

Ánh mắt sụp tối của An bỗng sáng lên. Cô như kẻ chết đuối vớ được khúc gỗ, mừng rỡ đến nỗi hai tay run bần bật.

- Thật không anh? Có thật là vậy không?

- Thật mà. Để anh đưa em vào phòng bệnh gặp anh Dương.

Khanh đưa tay qua vai An, dìu cô vào phòng bệnh. Dương đang nằm trên giường, hai chân đã được bó bột cẩn thận, xung quanh là cha mẹ và vài người bạn cùng đội bóng. Vừa thấy Dương, An vội lao đến ôm chầm lấy anh, khóc thút thít như đứa trẻ :

- Anh không sao rồi phải không? Nói em nghe đi.

Dương bật cười, đầu gật gật. Anh đưa tay vuốt tóc An :

- Anh không sao mà, đừng lo lắng nữa nha nhóc.

Hùng - thủ môn của đội bóng thấy cảnh trước mặt, vội lên tiếng trêu chọc :

- Dương ơi, em gái mày thương anh trai quá, tao nhìn thấy cảnh này cũng xúc động lây.

An ngẩng lên nhìn Hùng, nhận ra anh chính là người đã nói Dương phải ngồi xe lăn. Cô đứng bật dậy, thúc mạnh tay vào vai anh :

- À thì ra là anh lừa em. Anh có biết là đã dọa em sắp chết rồi không?

Hùng giả vờ gào thét, ôm vai đau đớn rồi lè lưỡi trêu An. An cũng không vừa, cô rượt đuổi anh vòng quanh phòng bệnh. Mọi người được cười một trận đã đời, riêng Khanh vẫn lặng im, hướng đôi mắt đen thẫm về phía An.

"Dường như tôi đã nhận ra, trong lòng em có ai... "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro