Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rào mùa hạ đến bất chợt, tầm tã trút xuống như trút hết tâm tư trong lòng. An đưa mắt ra cửa sổ, mơ hồ ngắm nhìn một giọt mưa nhỏ đọng trên chiếc lá xanh. Trái tim của cô gái mới lớn thật phức tạp, nhìn cảnh vật trước mắt lại nhớ đến người trong lòng. Từ hôm Dương bị tai nạn, An nhận ra cô đã thích anh mất rồi. Hình bóng anh luôn hiện diện trong tâm trí cô, ánh mắt, nụ cười, kể cả vẻ mặt lúc đau đớn. An luôn âm thầm chờ đợi cơ hội được bày tỏ tình cảm với Dương, nhưng chưa phải là thời gian này. Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là Dương sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp, sau đó lại phải thi đại học. Dương là một con người có chí hướng, một khi đã đặt mục tiêu thì sẽ cố gắng đạt cho bằng được. Anh luôn khát khao thành công, đôi khi quá cầu toàn, nên khoảng thời gian này toàn cắm mặt vào sách vở. Đôi lần An muốn nói ra, nhưng lại sợ một cái lắc đầu từ chối, sợ câu nói "anh chưa muốn yêu vào lúc này." Dương, ánh mắt trời ấm áp này, có thật sự chiếu sáng cho riêng cô?

- An ơi, mở cửa cho anh với!

Giọng nói sang sảng của Hùng làm An giật mình. Từ hôm xảy ra sự cố ở sân bóng, Hùng bắt đầu thân thiết với An. Anh chàng luôn lấy cớ đến nhà Dương học nhóm, nhưng thực chất là lấy cớ để nói chuyện với An. Mọi người đều biết Hùng thích cô, mỗi lần thấy cả hai bên nhau lại chọc ghẹo hết lời. Và câu đáp trả của An cũng chỉ vỏn vẹn "Bạn bè bình thường ". An hiểu rõ, trong tim cô có ai và cần ai.

- Mới đến đã kêu um sùm, anh phá nát buổi trưa yên bình của em rồi.

Vừa mở cửa cho Hùng, An vừa chau mày hờn dỗi. Anh chàng thản nhiên bước vào, trong khi quần áo đã ướt sủng vì trận mưa khi nãy. Trên tay Hùng là một chiếc bọc lớn, cũng ướt đẫm nước mưa. Thấy An vẫn cau có, Hùng đưa chiếc bọc ra trước mặt cô, khuôn mặt hối lỗi trông thật buồn cười :

- Thôi đừng giận, coi như quà chuộc lỗi, được chưa?

An đưa tay đón chiếc bọc trước mặt, vội mở ra. Bên trong là một thiên đường đồ ăn vặt, bánh kẹo, cóc ổi mía ghim đầy đủ cả. Bao nhiêu giận dỗi bỗng chốc tan biến, An ngước mặt lên nhìn Hùng, cười đến nhắm tít cả mắt.

- Tạm tha ! Nhưng mà đang yên đang lành lại đội mưa tới đây, có mục đích gì?

- Có gì to tát đâu. Đến kiếm Dương mượn tập, mà nó đi vắng rồi, chắc qua mượn tạm Khanh.

- Vậy anh mau qua phòng anh Khanh đi, mượn tập sẵn mượn quần áo thay luôn, không thì cảm lạnh đó.

Hùng rời khỏi phòng An, một lát sau trở lại với bộ quần áo mới cùng quyển tập trên tay. Ngồi xuống bàn học của An, Hùng lật quyển tập ra, chăm chú lật từng trang nghiền ngẫm. An chẳng thèm để ý đến anh, cô bước tới lấy một chiếc phi tiêu gỗ, cố ném trúng hồng tâm. Ném lần một, trượt. Lần hai, lại trượt. Những lần sau cũng chẳng khá khẩm hơn, càng ném lại càng trượt. An chán nản nằm vật ra giường, thở dài ngao ngán :

- Ném phi tiêu còn khó thành công hơn là tỏ tình.

An vừa nói vừa liếc mắt qua nhìn Hùng. Anh vẫn không quan tâm đến câu nói của cô, mắt chăm chú dán vào quyển tập trên tay. Trông thấy Hùng có vẻ kỳ lạ, An cất giọng dò hỏi :

- Trong tập có gì lạ hay sao mà anh chăm chú dữ vậy?

Vừa nghe An nói, Hùng giơ quyển tập ra, chỉ vào một trang gần cuối. Trên trang giấy tinh là một khổ thơ được viết với nét chữ rất thanh thoát.

      Tôi trả cho tôi những ngại ngần
      Trả người - đây nhé những phân vân
      Cõi riêng lặng lẽ gài then kín
      Ngoài ấy người vui với bụi trần.

- Khanh chắc đang tương tư cô nào rồi, chép hẳn thơ tình của Hàn Mặc Tử vào tập - Hùng vừa nói vừa cười,  tỏ vẻ khoái chí.

An nhíu mày suy nghĩ. Khanh, con người trầm lặng, có phần bí ẩn này đã có đối tượng để thầm thương rồi sao. Phải chăng anh cũng giống như cô, ngày ngày nhìn theo một hình bóng với nỗi lòng trĩu nặng tâm tư. Mà người này là ai, có thể là bạn cùng lớp hay một cô nhạc công nào đó ở nhà hát. Nghĩ mãi, vẫn không biết được rằng anh thích ai...

Còn đúng 1 tuần là đến ngày thi tốt nghiệp. Dương quyết định tổ chức một bữa tiệc tại nhà để chia tay bạn bè. An nhanh chóng nắm bắt cơ hội thúc đẩy tình cảm cho anh trai, mời thêm cả Gia Linh. Buổi tiệc đa số là bạn bè thân thiết cùng khối của Dương. Không khí rất vui vẻ, ai nấy đều kể về dự định của mình. Có người dự định chỉ thi tốt nghiệp sau đó học nghề, có người lại nhất quyết phải đậu đại học. Ai cũng hào hứng mơ mộng về tương lai sau này, chỉ riêng Khanh vẫn ngồi im lặng.

- Mọi người quên tôi rồi sao?

Một giọng nói cất lên từ phía cửa ra vào khiến mọi người đều quay lại nhìn. Nhung - cô bạn cùng bàn của Dương đang tiến vào, khuôn mặt nở một nụ cười có phần giả tạo. Cô gái này vốn có cá tính nổi loạn nên không được lòng bạn bè, nói chính xác hơn là thành phần lạ tồn tại trong một lớp toàn học sinh ngoan. An đưa mắt quan sát Nhung. Khuôn mặt xinh đẹp hôm nay được phủ lên lớp trang điểm rất đậm, mái tóc dài  bấm xù cùng chiếc áo bó sát khoe vòng eo thon thả. Nhung mang vẻ đẹp rất giống con người cô ta - quyến rũ, cá tính, có phần điên cuồng nổi loạn. Nhung không để tâm đến ánh mắt của mọi người, kéo ghế tiến lại ngồi cạnh Dương. Cô gác tay lên vai anh :

- Quên mời bạn cùng bàn, tha thứ làm sao đây?

Dương im lặng không trả lời, ánh mắt lỡ đãng nhìn đi nơi khác như muốn né tránh Nhung. Mọi người tỏ vẻ không quan tâm đến Nhung, trở lại không khí vui vẻ như ban nãy.

Khi tiệc gần tàn, Hùng nãy hứng bày trò chơi cho cả nhóm. Mỗi người sẽ hỏi người ngồi cạnh một câu, nếu người đó trả lời sai hoặc trễ thì phải bốc thăm thực hiện hình phạt ngẫu nhiên. Mọi người hào hứng tham gia, đến lượt Khanh hỏi An thì chỉ còn một chiếc thăm chứa hình phạt cuối cùng. Hùng gãi gãi đầu, tỏ vẻ e ngại :

- Lần này có vẻ không ổn rồi. An à, liệu mà trả lời cho đúng. 

Nhìn thấy thái độ của Hùng, An phần nào hiểu ra hình phạt trong mảnh giấy kia sẽ rất kinh khủng. Cô đưa mắt tỏ vẻ cầu xin Khanh nương tay. Khanh đắn đo suy nghĩ một lát rồi cất giọng hỏi :

- Bản nhạc đầu tiên anh đàn cho em nghe tên gì?

Bản nhạc đầu tiên? Lâu rồi An không còn ngồi nghe tiếng đàn của Khanh, không còn hỏi tên từng bài hát. Cô chỉ lờ mờ nhớ lại giai điệu bản nhạc đầu tiên anh đàn cho cô, nhưng vẫn không nhớ ra tên của nó. Đã 10 giây trôi qua, thế là An phải chịu hình phạt. Cô mở mảnh giấy ra, thấy nội dung bên trong lập tức đỏ ửng mặt.

- Người vừa thua cuộc phải...... hôn lên má người thắng cuộc.

- Thôi xong. Khanh nó không dám cho em hôn đâu, hay là để anh thay thế Khanh nha - Hùng cười nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

An không để ý tới câu nói của Hùng, ngập ngừng quay sang nhìn Khanh . Từ trước đến giờ, nguyên tắc của An là dám làm dám chịu, không có chuyện bỏ cuộc trước hình phạt. Thấy vẻ mặt của anh vẫn bình thản, không có vẻ gì khó chịu, An cảm thấy yên tâm đôi chút. An thực hiện một nụ hôn gián tiếp, đưa tay lên môi mình rồi đặt lên má Khanh. Khi những ngón tay nhỏ nhắn của cô đặt lên gò má anh, màu da nhợt nhạt thường ngày chuyển sang đỏ ửng. Má anh nóng hổi, nhịp tim đập liên hồi như thôi thúc thứ tình cảm sâu kín trong lòng anh. An ngượng ngùng rụt tay lại, cố gắng nói lãng sang chuyện khác để thay đổi không khí. Cô đã nhận ra sự ngại ngùng đến bất thường của Khanh, và nhận ra cả người mà anh thầm thương bấy lâu.

              

     
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro